Thương tiếc nhà thơ Hồ Nhật Nguyệt - La Ngạc Thụy

By laphanthuy@gmail.com

 

 

Ngẩn ngơ giữa cõi trời hiu quạnh 

Thương tiếc nhà thơ Hồ Nhật Nguyệt

La Ngạc Thụy



Xem hình

 

Vậy là anh đã ra đi. Đi mãi không về.

Từ rất lâu rồi anh vắng bóng trên thi đàn. Và hôm nay anh thật sự giã từ cõi đời này thật sự “ngẩn ngơ giữa cõi trời hiu quạnh”.

 

Hồ Nhật Nguyệt là bút danh của nhà thơ Trần Minh Nguyệt. Anh sống và làm thơ viết văn cùng thời với các nhà thơ Vũ Anh Sương Dạ Vũ Phan Trần Duyên Điệp Thuyên Ly Sa Chi Lệ Hồ Chí Bửu La Ngạc Thụy Phương Đình Mạc Liên Hà Nhật Vũ Thy Vy Lệ (Vũ Miên Thảo) … sau các nhà thơ đã thành danh: Từ Trẫm Lệ Thanh Việt Thanh Thẩm Thệ Hà Trường Anh … Thơ và truyện ngắn của Hồ Nhật Nguyệt đã được đăng tải trên các tạp chí Văn Văn Học tuần báo Khởi Hành… và hầu hết các trang văn nghệ nhật báo trước năm 1975. 

Hồ Nhật Nguyệt làm thơ từ thuở anh còn ngồi trên ghế nhà trường Trung học công lập Tây Ninh với bút danh Trăng Nguyên Thủy rồi Trần Thy Dã Tràng trong bút nhóm Trăng Vàm Cỏ Đông. Ở Tây Ninh lúc bấy giờ hoạt động văn nghệ hết sức sôi nổi với nhiều bút nhóm văn đoàn. Và có thể nói bút nhóm Trăng Vàm Cỏ Đông tập họp nhiều người làm thơ và nổi bật hơn cả. Chỉ có điều từ sau năm 1975 không kể những người đã bỏ đất nước ra đi như Điệp Thuyên Ly Sa Chi Lệ … còn lại vẫn còn sáng tác như Vũ Anh Sương La Ngạc Thụy Vũ Miên Thảo Hồ Chí Bửu … riêng anh thì buông bút hẳn và sống nghèo khổ với nhiều nghề: bán nước mắm dạo chạy xe ôm bán vé số dạo … cho đến khi được người bạn giúp vốn làm đại lý vé số cấp 3 cho đến ngày anh qua đời. Phải nói là Hồ Nhật Nguyệt lắm tài hoa trong sáng tác văn học nhưng lại là người bạc hạnh nhất trong số anh em văn nghệ sĩ cùng thời cho đến ngày anh vĩnh viễn ra đi. 

Hãy nghe anh buông lời ai oán: 

Ta thua ai đây chăng ôi đời ta không cần

Ta thua đời đây chăng ôi đỉnh chung ta không màng

Ta thua tình yêu chăng ôi nhan sắc ta không ngó

Ta thua lòng người chăng? Ôi bình sinh hề chân giả đâu ngờ. 

Cuộc đời Hồ Nhật Nguyệt là vậy đó. Lắm thua thiệt chẳng màng đỉnh chung. Gia đình anh cũng lắm bất hạnh. Anh có vợ và sinh được 2 người con gái đứa con gái út lại bị mù… nên cuộc sống gia đình luôn gặp khó khăn. Và có lẽ từ đó anh mặc cảm và sống dần xa cách bạn bè. Thỉnh thoảng có gặp nhau trên đường chỉ gật đầu chào nhau anh viện cớ công việc bận rộn từ chối mọi lời mời dù chỉ là bù khú với nhau bên ly cà phê đen … có còn chăng là nhà thơ Vũ Anh Sương muốn gặp nhau để tâm sự thì phải có lời hẹn trước qua chiếc điện thoại bàn. 

Khi nhà thơ Vũ Anh Sương gọi điện thoại báo tin anh qua đời đã cách ngày anh yên mồ hơn tuần lễ. Điều hối tiếc nhất của anh Sương là chưa kịp tập hợp thơ anh để xuất bản. Riêng tôi niềm ân hận cứ dâng trào là không thắp cho anh được nén nhang trước linh cửu dù nhà tôi cách nhà anh chừng hơn 2 km. 

Phải chăng do: 

Đêm nay mưa gỏ ngoài hiên lạnh

(Mưa trái mùa rơi xuống gọi mùa)

Bồi hồi gỏ nhịp xề ta hát

Bình sinh bình sinh hề tay trắng nên thua. 

Và: 

Thôi hát làm chi để ngậm ngùi

Ngẫu đời chi những tiếng hơn thua

Nghêu ngao trời đất ta đâu nhỉ?

Một tiếng thơ ta cũng đủ rồi. 

Thuở còn đi học Hồ Nhật Nguyệt học trên tôi và Sa Chi Lệ 2 lớp nhưng tuổi lại sàn sàn nhau do tôi và Sa Chi Lệ dấu tuổi. Đến năm lên trung học đệ nhị cấp tôi và Sa Chi Lệ học đệ tam Hồ Nhật Nguyệt đã lên đệ nhất. Nhà chúng tôi cũng cách nhau chỉ hơn 500 mét nên mỗi sáng cùng nhau tụ hợp tại quán cà phê của chị Tuyết ở Ngã Ba Mít Một trước khi đến trường bằng xe đạp. Có một kỷ niệm đáng nhớ qua bài thơ Mưa đêm nay của nhà thơ Trường Anh mà hầu như chúng tôi đều thuộc nằm lòng và chị Tuyết là đối tượng chủ quán cà phê trong bài thơ. Phải nói là chị Tuyết thật đẹp thanh niên thời bấy giờ ai cũng si mê trong đó có 3 chúng tôi và có lẽ chị Tuyết cũng dành cảm tình đặc biệt với chúng tôi. Bởi mỗi sáng khi uống cà phê chúng tôi thường mượn lời thơ chòng ghẹo chị: 

“Cho cốc cà phê – cô hàng xanh tóc!

Tôi uống đắng cay hay mắt em say?” 

“Cô hàng xanh tóc cà phê đầy cốc

Miệng em cười nhạc đắng chở màu cay” 

“Cho thêm nữa cà phê sao em khóc? 

“Cho thêm nữa đi và em đừng khóc

Ta hiểu rồi lòng đã cảm thương vay” 

Hoạt động văn nghệ trước năm 1975 có 3 nhóm hoạt động sôi nổi nhất phát hành hẳn những tập san và 3 anh em tôi lại tách riêng mỗi người một nhóm: tôi là chủ bút văn nghệ Đất Đứng Sa Chi Lệ là thư ký tòa soạn tập san Động Đất Hồ Nhật Nguyệt sáng lập tập san Trần Gian. Nhắc như thế để thấy rằng kỷ niệm giữa chúng tôi thật nhiều. Vậy mà! Nguyệt ơi tha thứ cho tôi sự vô tình không cố ý. 

Nửa thu trăng chếch bên bờ dậu

Ta đứng nhìn sao chợt ngậm ngùi

Những vì sao giữa trời đơn độc

Nghĩ thế nhân lòng chợt mất vui.

……

Cùng nhau câu chuyện bàn chưa hết

Ngõ tối Trần Gian đã lạnh về

Giấc ngủ ơ hờ chăn chiếu lệch

Nghe tình tri kỷ ấm sao khuê.

…….

Nằm đây quán trọ cô liêu gió

Nghe máu về tim bỗng lạnh lùng

Nhớ nhau từ độ trăng về ngõ

Sao rụng bên thềm nhạt đỉnh chung. 

Tình bạn tựa như một quả bóng bàn nắm chặt trong lòng bàn tay nhưng khi nó được tung lên và chiếc vợt chao nhẹ quả bóng sẽ có đường bay khó đóan khi không hiểu và đoán định hướng bay quả bóng sẽ bay lên bầu trời xanh ngút tầm mắt và mất hẳn. Tình bạn giữa tôi Sa Chi Lệ và Hồ Nhật Nguyệt là như thế. Sa Chi Lệ đã bay vút vào trời xanh và đang ngự trên một bang trên đất Mỹ. Còn Hồ Nhật Nguyệt thì hôm nay thật sự đã mất hẳn. 

Khi tôi đang viết những dòng thương tiếc này thì nhận được tin nhắn của Vũ Anh Sương. Anh Sương gửi cho tôi 4 câu thơ thương tiếc gửi Hồ Nhật Nguyệt qua bài viết này: 

Thương tiếc Hồ Nhật Nguyệt 

Thơ Vũ Anh Sương 

Chiều cuối tuần nằm nghe tiếng chim chăn vịt

Thầm nhớ người bạn cũ đã ra đi

Đi là mất là thiên thu vĩnh biệt

Là trời xanh sương đẫm cỏ xanh rì. 

Kỷ niệm giữa chúng mình thì không thể nào kể xiết vì đã sống và chơi với nhau từ thưở còn cắp sách đến trường cho đến lúc vào đời. Hãy để nó nằm yên trong ký ức để còn nhớ về nhau. 

Ngày đi chưa hết lời giao cảm

Đã biệt ly hề tống biệt chăng?

Có nhớ mưa dầm đêm tháng tám

Lòng đau thế kỷ đệm hơi băng 

 

Em ơi! Gió lạnh từ biên giới

Gió tới lòng ta tiếng rã rời

Đêm nay sao chết bên bờ dậu

Ta nằm chết giữa rượu và thơ. 

 Vậy đó Nguyệt ơi. Đi là mất là thiên thu vĩnh biệt. Hãy yên nghỉ đi Nguyệt nhé và hãy “ngẩn ngơ giữa cõi trời hiu quạnh”

La Ngạc Thụy

More...

Mẹ Tây Ninh - Kháng Ngôn

By laphanthuy@gmail.com

 

 

Mẹ Tây Ninh

Kháng Ngôn

 alt

Mẹ ngồi cong dáng Cầu Quan

Tóc bay theo gió cuộn oằn vai thon

Bao con nặng gánh nước non

Mẹ thêm nỗi nhớ chất chồng bao năm

 

Mẹ như sóng nước sông Vàm

Thản nhiên ròng lớn mênh mang bao tình

Dù cho tin dữ xé tim

Từng con nằm xuống mẹ ghìm từng cơn

 

Mẹ đi xiêu bóng bão giông

Vón khổ sầu nén đáy lòng thương đau

Hong khô nước mắt chực trào

Đón tin thắng lợi đã lâu mong chờ.

 

Kháng Ngôn

 

More...

VIỆC ĐỌC VÀ BÌNH THƠ ĐƯỜNG - Thái Thúc Tiêu Tao

By laphanthuy@gmail.com

VIỆC ĐỌC VÀ BÌNH THƠ ĐƯỜNG

Thái Túc Tiêu Tao

Để làm được một bài thơ Đường theo tôi là không khó và để có bài thơ hay không phải là không làm được. Miễn sao có một chút thiên bẩm và dày công rèn giũa trong đó rèn giũa là quan trọng. Điều này cần nhẫn nại cầu tiến.


Trình độ học vấn thấp vẫn có thể làm thơ hay nếu ta biết sử dụng vốn ngôn ngữ của mình đừng cố “học đòi” bắt chước người khác. Cũng như ca tân nhạc nếu bạn là dân Nam bộ đừng cố bắt chước giọng các vùng miền khác (thực tế có những ca sĩ hát dân ca Nam bộ rất hay và đã thành danh) - đừng bắt chước như nghệ sĩ cải lương – dù cố bắt chước cỡ nào thì ca tân nhạc giọng Bắc nghe cũng…lãng òm sượng ngắt!
Cái hạn chế của người làm thơ là nóng vội một bài thơ làm ra bao giờ cũng thấy là “xuất sắc”; liền gởi đi có khi vừa gởi xong thì cũng vừa phát hiện ra nó chưa hoàn chỉnh chỗ này chỗ nọ. Hãy bình tĩnh đọc đi đọc lại xem nó ổn chưa chữ này nằm chỗ đó có thích hợp chưa có thể thay bằng chữ khác hay hơn không? Con chữ không biết nói nên không thể phản ứng do đó tác giả dễ bị sai sót (trừ những người lúc nào cũng tự cho là mình giỏi mình hay!). Có thể bài thơ nhìn chung là hay nhưng do những chữ “không hợp lý” đó làm cho hỏng.
Thơ Đường đòi hỏi sự nghiêm ngặt phải tôn trọng chữ nghĩa và tôn trọng người đọc và phải có trách nhiệm với nó. Một lời nói có thể gió bay nhưng câu chữ viết ra thì khó mà lấy lại. Ta lấy thơ Đường của thiên hạ làm của mình vì thú chơi tao nhã này nó phù hợp với tâm hồn người Việt và thế giới đã công nhận là di sản của nhân loại. Đã vậy thì phải bảo tồn nhưng bảo tồn không phải là giữ nguyên trạng mà phải phát huy nó. Lối văn cổ đã thay bằng lối văn hiện tại phản ảnh hiện thực cuộc sống chứ không thể lúc nào cũng “phong hoa tuyết nguyệt…” tàu lá chuối đừng có nói là “tàu tiêu”… đừng có rập khuôn theo các bậc Đường gia Trung Quốc. Tuy nhiên phải giữ cái khuôn của nó ấy là bản sắc.
Trở lại với thơ Đường trên Đất Đứng lâu nay ta vẫn hay nói về việc khen chê nếu việc chê làm cho người ta khó chịu thì việc khen cũng không phải là không có vấn đề.
Trong văn học cần có phê bình lý luận (Mãng này thường thiếu và yếu). Việc khen phải chỉ ra được cái hay của bài thơ (Như ông Châu Thạch khen bài thơ Nuôi Mẹ ở nhà thương) đã chỉ ra được cái hay của bài thơ nhưng còn cái dở thì sao? Nếu ông Châu Thạch chỉ ra cái dở nữa thì bài phê bình trở nên toàn bích. Tôi dùng hai chữ toàn bích vì rằng bài phê bình cũng là một tác phẩm có tâm huyết nếu không thì ai lại bỏ công đọc nghiền ngẫm và chịu khó ngồi vào bàn lọ mọ viết.
Nhưng đó mới là BÌNH còn PHÊ thì khó hơn và lại ít có người muốn làm vì sợ đụng chạm. Xã hội lúc nào cũng cần sự phản biện vì nó làm cho mọi thứ tốt hơn. Thơ cũng vậy!
Chỉ ra chỗ khiếm khuyết của bài thơ để tác giả rút kinh nghiệm và để cho tác phẩm sau ra đời tốt hơn để tác giả cẩn trọng hơn có trách nhiệm hơn với chữ nghĩa mình viết ra vì vậy CHÊ đúng còn quý giá hơn KHEN bừa gấp nhiều lần. Thật tình mà nói những câu KHEN như kiểu ông Toàn Phong (và một số vị khác) rằng: – bài thơ này hay ông tác giả này giỏi - chẳng có tác dụng gì chỉ làm “hư” người ta thôi.
Có một kiểu phê bình “lặng lẽ” ví dụ như chùm thơ của Ông Nguyệt Lãng mới đầu tôi thấy có bài tựa là MÙA NẤM MỐI sau đó lại thấy bỏ đi chữ MỐI. Cái này phạm đề tuy không lớn nhưng cũng thấy người phụ trách có ý tứ lắm. Đó là kiến thức về kỹ thuật là trách nhiệm của người phụ trách và thoạt nhìn người ta tưởng là do quyền của người biên tập. Nhưng không phải vậy đó là cái TÂM. Không thấy ông Nguyệt Lãng phản ứng gì (không thấy đăng ý kiến của tác giả về việc sửa ấy) có lẽ ông NL đã mặc nhiên công nhận BS Nhiệm đúng. Cũng không biết ông NL có cám ơn BS không?(nếu không thì lý do cũng dễ hiểu thôi!).
Vậy trang thơ Đường Đất Đứng cũng nên rất cần những bài phê bình thẳng thắn nó làm cho góc thơ càng ngày càng khởi sắc các tác giả ngày càng hoàn thiện mình có nhiều tác phẩm hay để cho những ai tự cho mình ở “chiếu trên” phải suy nghĩ lại và nhìn những người làm thơ Đường bằng con mắt kính trọng chứ không như ý nghĩ THƠ ĐƯỜNG là thứ “quý hiếm sắp tuyệt chủng” cần phải bảo tồn!

Thái Thúc Tiêu Tao.

(Nguồn datdung.com)

More...

Tưng bừng Ngày Thơ Việt Nam tại Tây Ninh - La Ngạc Thụy

By laphanthuy@gmail.com

 

Tưng bừng Ngày thơ Việt Nam tại Tây Ninh 

Ghi chép La Ngạc Thụy

 

Xem hình
 

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 9 - Tân Mão (2011) với chủ đề: Mùa xuân đất nước con người ở Tây Ninh có nhiều nét mới được Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh phối hợp với các địa phương và ngành liên quan tổ chức long trọng hơn hẳn mọi năm trên nhiều địa điểm trong các ngày từ 17 đến 19 - 02 - 2011 nhăm đêm 14 trọn ngày 15 và đêm 16 tháng giêng năm Tân Mão.

More...

Tây Ninh được mùa bội thu sách văn học - La Ngạc Thụy

By laphanthuy@gmail.com

Phân hội Văn học - Hội VHNT Tây Ninh phối hợp với trường THPT Lý Thường Kiệt (Hòa Thành) đã tổ chức buổi tọa đàm sách văn học xuất bản năm 2010. Nhà thơ Nguyễn Quốc Việt Phó Chủ tịch thường trực Hội chủ trì buổi tọa đàm. Đến dự có đại diện lãnh đạo Thư viện tỉnh Tây Ninh Ban giám hiệu giáo viên dạy văn và học sinh giỏi văn các trường THPT Lý Thường Kiệt Hòa Thành Hoàng Lê Kha Lê Quí Đôn và đông đảo nhà thơ nhà văn tỉnh Tây Ninh cùng tham dự.

More...

Mời bạn đọc truy cập vào tên miền mới: www.datdung.com

By laphanthuy@gmail.com

 

 

 

Thân gửi bạn đọc và các văn nghệ sĩ cộng tác với Đất Đứng.

Thời gian qua Trang VHNT Đất Đứng gặp sự cố kỹ thuật. Nay đã được khôi phục lại với tên miền mới:

www.datdung.com

 

La Ngạc Thụy 

More...

Kính báo: Trang VHNT Đất Đứng (datdung.plus.vn hoặc datdung.co.cc) đang gặp sự cố kỹ thuật

By laphanthuy@gmail.com

 

 

THÔNG BÁO:

WEBSITE ĐẤT ĐỨNG GẶP SỰ CỐ KỸ THUẬT 

 

Thân gửi các bạn cộng tác và bạn đọc 

Trang Website Đất Đứng (datdung.plus.vn) hiện gặp sự cố kỹ thuật chúng tôi đang cố gắng khắc phục trong thời gian nhanh nhất. Mong các bạn thông cảm.

Tạm thời các bạn liên hệ với chúng tôi qua weblogs La Ngạc Thụy: ngacthuy.vnweblogs.com hoặc Bác sĩ Nguyễn Thế Nhiệm: nguyenthenhiem.vnweglogs.com.

Trân trọng.

La Ngạc Thụy 

More...

Phước Trạch ngày ấy - bây giờ - Bút ký La Ngạc Thụy

By laphanthuy@gmail.com


 

 

 

Phước Trạch  ngày ấy - bây giờ

Bút ký: La Ngạc Thụy

 

Xã Phước Trạch hôm nay rực rỡ cờ hoa. Cứ ngỡ địa phương tổ chức đón đoàn văn nghệ sĩ Hội Văn học Tây Ninh đến thực tế sáng tác. Nhưng khi vào hội trường mới biết xã đang tổ chức mít - tinh kỷ niệm 80 năm Ngày đoàn kết toàn dân tộc. Vậy là  đoàn văn nghệ sĩ được dịp chứng kiến ngày hội lớn của địa phương thêm điều kiện tìm hiểu về sinh hoạt và cuộc sống của người dân. Ở đây hôm nay có đầy đủ đại diện lãnh đạo huyện xã ấp và cả những người dân từ già đến trẻ - là những người trực tiếp lao động sản xuất quyết định sự thành bại khi thí điểm thực hiện dự án "Tam nông" và xây dựng "nông thôn mới" của huyện Gò Dầu.

 

More...

Chuyện làm đường ở xã Tân Bình - Bút ký La Ngạc Thụy

By laphanthuy@gmail.com

 

 Chuyện làm đường ở xã Tân Bình

Bút ký La Ngạc Thụy

 


Gần đến tết Sa-uôn-kô Kha môn - tết cổ truyền của bà con dân tộc Tà Mun tôi trở về thăm xóm. Thật ngỡ ngàng làm sao khi con đường xuyên qua xóm ranh giới giữa hai xã Tân Bình và Thạnh Tân (thị xã Tây Ninh) cách nay một năm còn lồi lõm trủng sâu quá đầu người mùa mưa nước chảy xiết không thể nào qua lại được.

More...

Chè “Hai không” “năm cực” Suối Giàng - Trần Vân Hạc

By laphanthuy@gmail.com

 

Chè “Hai không” “năm cực” Suối Giàng 

Trần Vân Hạc

 

Tác giả bên cây chè cổ thụ

Ai đã từng có dịp lên thăm xã Suối Giàng huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái đều không khỏi ngỡ ngàng trước bạt ngàn những cây chè cổ thụ. Ngay từ những năm 60 đã có cuộc thống kê có tới gần 40.000 cây chè Shan cổ thụ có từ 200 tuổi đến 300 tuổi còn những cây hàng trăm tuổi trở xuống thì nhiều không kể xiết.

More...