PHÊ BÌNH: ĐỌC TẬP THƠ "PHÚT RIÊNG" CỦA MINH HẰNG - NGUYỄN ĐỨC THIỆN

AI BẢO THỜI GIAN LÀ VÀNG NGỌC

 

(đọc tập thơ PHÚT RIÊNG của MINH HẰNG- HỘI VHNT Thái Nguyên xuất bản)

Nguyễn Đức Thiện 

 

 

      Cách đây hai năm tôi có trở về Thái Nguyên nơi có một thời ấu thơ và một thời lập nghiệp. Báo Thái Nguyên là nơi tôi đến để gặp gỡ bạn bè. Cô bé Minh Hằng đến và ngập ngừng trao vào tay tôi một tập sách nhỏ bé xinh xắn. Đó là tập thơ của cô có cái tên gợi cảm: PHÚT RIÊNG.

 

 Đọc hết tập thơ mới thấy một điều PHÚT RIÊNG không chỉ là tên của tập thơ mà còn đúng là những phút riêng đích thực. Rôi ngẫm ra lại thấy thêm một điều những người viết văn làm thơ khi ngồi vào bàn viết thực sự thời gian lúc đó là của riêng họ không còn chút gì lấn bấn chẳng còn gì làm họ vướng bận quên tất cả để còn chỉ riêng mình. Khi ấy họ có thể vui buồn tức giận thậm chí cả yêu cũng chỉ một mình. Có rất nhiều cách làm thành một tập thơ. Có người viết được bao nhiêu thì đưa vào tập bấy nhiêu trong đó pha tạp mọi thư cảm xúc. Có người chọn một đề tài nào đó làm hướng chủ đạo cho việc hình thành tập. Với Minh Hằng không biết có chủ ý trước không nhưng với 35 bài trong tập phút riêng đã cho tôi một cảm giác rất lạ. Tất cả mọi thứ trong đó đều bị dồn nén từ cảm xúc đến cảnh vật từ nỗi buồn đến niềm vui từ những bâng khuâng đến hạnh phúc của một con người tất cả đều bị dồn nén để thấm vào đó cảm xúc của một người làm thơ. Mà dồn nén thời gian trong thơ Minh Hằng khiến những bài trong tập dễ làm người đọc cùng chung cảm xúc.

Minh Hằng trong những phút riêng của mình để tìm một cái gì rất riêng cho mình. Thời gian chẳng hạn: " thảng vuốt nhẹ/ sợi thời gian đã rụng/ nhợt nhạt tháng ngày/ bước/ càng bước/ càng gần dĩ vãng/ bóng người đổ xuống/ thời gian ( THỜI GIAN 1). Thời gian hình như đã làm cho Minh Hằng choáng ngợp. Càng choáng ngợp lại càng tha thiết với chính mình. Từ đâu đó xa xăm vọng đến một tiếng gọi khiến Minh Hằng cứ nôn nao lên. Cái nỗi cực nhọc của con người bị thời gian dồn nén bắt con người lúc nào cũng thấy nghẹt thở. Tồn tại trong khái niệm thời gian sáng sớm chiều hôm đêm dài con người giống như kẻ đang bơi trong một biển vô hình mênh mông lắm nhưng lại bức bối chật chội vô cùng.: "Chưa một ngày sống trọn với mình/ thời gian đã thập thò trước cửa/dấu chân chim bước nhầm nơi ở/sợi tóc ngả màu lạc lõng vô duyên". Vô duyên thật đấy. Một kiếp con người được mấy mươi năm vừa là con nít đấy bỗng thành già nua. Thời gian nuốt tuổi tác con người nhanh như gió thoảng. Ngoảnh lại thấy ta chưa làm được gì hết. May mà còn làm được đôi ba câu thơ nếu không sa vào cuộc kiếm sống chắc chẳng còn thấy mình ở chỗ nào trong chốn nhân gian này. Nhưng mà cơ cực lắm. Ta thì đuổi theo thời gian mà chẳng bao giờ nắm bắt được thời gian: " Càng xích gần khoảng cách dài thêm/ giơ tay nắm thời gian chạy mất".  Viết đến đây lại nhớ một câu chuyện cười. Có một anh chàng vay nợ người ta. Người ta đến đòi anh khất đến ngày mai. Người kia không tin bắt anh ta viết trên cửa mấy chữ: " Ngày mai tôi trả". Hôm sau đến đòi anh chàng mang nợ chỉ dòng chữ viết trên cửa: " tôi bảo ngày mai tôi trả mà". Hôm sau đòi nữa anh chàng mắc nợ vẫn chỉ dòng chữ trên cửa: ngày mai tôi trả. Với người đi đòi nợ ngày mai sao mà nó lâu đến thế. Còn với người phải trả nợ ngày mai sao mà đến nhanh. Cho nên mới thật thông cảm cho câu chuyện tình của Minh Hằng trong bài THỜI GIAN 2. Nhưng để đến được THỜI GIAN 2 đã có lúc Minh Hằng phải: " nhiều đêm xé nát canh trường/ bởi những thứ người trao không trọn vẹn.../ đời chỉ là điểm hẹn/phút gặp bây giờ/ để ngàn phút chia xa." ( NGỌC). Khái niệm thời gian như là một sự trăn trở của Minh Hằng. Đã có lúc Minh Hằng nổi loạn với thời gian: " ta hỏi năm hỏi tháng/ Năm tháng chẳng trả lời/ ta hỏi trời hỏi đất/ Trời đất lạnh lùng trôi". Thương thay hỏi năm hỏi tháng hỏi đất trời thà rằng ta hỏi hư không. Bởi chẳng ai có thể trả lời được khi người ta cố ghét mà mình thì cố yêu. Trả lời làm sao được khi hôm qua trên ghế đá công viên còn thấy đôi tình nhân nắm ta nhau nước mắt đầm đìa hôm sau cũng cái ghề đá ấy chẳng còn căp tình nhân họ đưa nhau đi đâu họ mang nỗi buồn đi đâu nào ai biết được; cũng chẳng hiểu vì sao ta lại ngồi trên chiếc ghế ấy một mình và khóc. Thời gian đất trời cũng không biết trả lời thế nào khi vào một ngày đẹp trời khi anh còn nhìn đời bằng đôi mắt đẹp em bỗng thành người của anh. Thế rồi thời gian trôi em thành con rối bị anh buộc dây bắt em vui cười nhảy nhót. Khi tỉnh ra em là con rối thật ư? Thế là em muốn đổi khác. Mà đổi khác thì em mất anh mất cả tuổi xuân mất cả một khoảng thời gian quý báu của con người: " Ai cũng bảo thời gian là vàng ngọc/ sao quàng lên cổ mình/  lại tàn héo tuổi xuân".

Vì thế mới có THỜI GIAN 2. Nó như là một sự tổng kết số phận tuổi xuân của một con người mà hạnh phúc nằm ngoài tầm tay. Mới đó mà đã hai mươi năm. Cái gốc cây nơi ngày xưa ta gặp nhau bây giờ cũng đã nhăn nheo xù xì vì già nua. Anh ngồi đó với mái tóc xưa mái tóc mà em đã thuộc từng sợi nay bạc quá nửa rồi. Mà sao em cay mắt mà hình như anh khóc. Chẳng còn có thể trách nhau mà trách cái gì được khi chợt nhận ra mình có lỗi gì đâu. Ta đã không níu giữ nhau chúng ta buông tay để cánh diều tình ái bay đi mất.  thành ra bây giờ cả em cả anh cùng trắng tay. Giờ còn tiếc mà làm gì. Chỉ còn bết đếm thời gian qua đêm qua ngày. Nhưng anh ơi: " Câu nói ngày xưa giờ không nói nữa/ nỗi đau ngày xưa giờ không nói nữa/ nhưng sợi tóc bạc của anh/ sắc quá...". Có hay không những giọt nước mắt của Minh Hằng khi buông câu thơ cuối cùng này? Giản dị thôi mà xót xa ghê gớm.

            Trong tập PHÚT RIÊNG của Minh Hằng chỉ thấy toàn tâm trạng. Ngay cả những nơi Minh Hằng đến như Nha Trang Hồ Núi Cốc sông núi biển... cũng là cái cớ để Minh Hằng bảy tỏ tâm trạng. Và tâm trạng của cô dồn nén lại không chỉ bằng khoảng không vật chất mà còn bởi thời gian vô hình. Ai bảo thời gian là vàng ngọc?  Tôi xin bỏ một chữ " cũng" trong câu thơ đã trích trên đây của Minh Hằng để đặt tên cho bài viết này.

Với mạch cảm xúc này mong Minh Hằng sẽ có những tập thơ sau.

 

Nguyễn Đức Thiện

CÁM ƠN NHÁ LA TIÊN SINH. CÔ BÉ NÀY HIỆN ĐANG LÀM THƯ KÝ TÒA SOẠN BÁO THÁI NGUYÊN ĐẤY. TÔI MONG NHỮNG BLOGS CỦA CHÚNG TA LÀ NƠI HỘI TỤ CỦA BÈ BẠN GẦN XA.