Phước Trạch ngày ấy - bây giờ - Bút ký La Ngạc Thụy


 

 

 

Phước Trạch  ngày ấy - bây giờ

Bút ký: La Ngạc Thụy

 

Xã Phước Trạch hôm nay rực rỡ cờ hoa. Cứ ngỡ địa phương tổ chức đón đoàn văn nghệ sĩ Hội Văn học Tây Ninh đến thực tế sáng tác. Nhưng khi vào hội trường mới biết xã đang tổ chức mít - tinh kỷ niệm 80 năm Ngày đoàn kết toàn dân tộc. Vậy là  đoàn văn nghệ sĩ được dịp chứng kiến ngày hội lớn của địa phương thêm điều kiện tìm hiểu về sinh hoạt và cuộc sống của người dân. Ở đây hôm nay có đầy đủ đại diện lãnh đạo huyện xã ấp và cả những người dân từ già đến trẻ - là những người trực tiếp lao động sản xuất quyết định sự thành bại khi thí điểm thực hiện dự án "Tam nông" và xây dựng "nông thôn mới" của huyện Gò Dầu.

 

Cho đến bây giờ chưa ai biết hai chữ "Phước Trạch" xuất xứ từ đâu kể cả những cụ lớn tuổi trong xã cũng bảo rằng từ lúc sinh ra và lớn lên thì tên làng đã được gọi vậy rồi. Có cụ giải thích theo nghĩa tiếng Hán là "vùng đất Phước"...

 

Sau khi đi thăm ngôi Đình Trung Phước Trạch và Cao Sơn Tự nhìn cảnh quan thế đất và chấp nối những câu chuyện kể tên làng Phước Trạch mới dần rõ nghĩa. Có thể hiểu sơ lược "vùng đất phước" này do một viên quan triều Nguyễn tên là Ngô Doãn Nho có công khai phá và gầy dựng từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp. Khi thành Gia Định Ninh thất thủ viên quan Ngô Doãn Nho đã lãnh đạo một bộ phận người dân tìm nơi sinh cơ lập nghiệp mới. Đến vùng đất này ông nhận thấy thế đất trên gò dưới sông có thể lập làng tuyển quân xây dựng căn cứ tạo thế vững bền để tiếp tục kháng chiến. Đặt chân lên vùng đất mới việc đầu tiên là xây đình và lập chùa. Đây chính là truyền thống tâm linh của người Việt. Đình Trung Phước Trạch nằm trên vùng đất cao nhất nhìn hướng ra sông Vàm Cỏ Đông. Bên dòng Vàm Cỏ Đông cũng trên gò đất cao ngôi chùa Cao Sơn mọc lên như thách thức cuồng phong sóng dội vào mùa nước lũ. Đình và chùa tạo thế yên dân trong một thời gian dài. Sau khi viên quan Ngô Doãn Nho qua đời dân làng ghi nhớ công lao của ông đã đưa vào đình thờ cúng khói hương. Vua Tự Đức cũng đã ban sắc phong Thành hoàng bổn cảnh.

 

Nhà thơ Nguyệt Quế người con của vùng đất Phước Trạch không kềm nổi cảm xúc:

Nghe hương sầu riêng chảy dài đêm trăng bạc

Mùi nhãn lòng thơm ngát dọc bờ sông

Ngắm mái đình cong mây lượn dáng rồng ...

 

Tôi có cảm tưởng Nguyệt Quế viết riêng cho vùng đất mà cô đã sinh ra và lớn lên. Vùng đất đã trải qua bao thăng trầm nghèo khó. Hơn 60 tuổi Nguyệt Quế đủ vốn sống để:

Hàng cổ thụ thì thầm đếm tuổi

Nhớ ơn người mở đất dựng làng

Để nhớ ơn đó bao đời nay người dân vẫn giữ từng tên làng tên xóm mà ít nơi nào còn giữ được. Xã Phước Trạch chỉ có 3 ấp với hơn 1.127 ha đất trong đó đất nông nghiệp chiếm 82% nuôi sống hơn 8.300 người 2.081 hộ thuần bằng nông nghiệp với các tên Xóm Mía Bàu Vừng Cây Nính mộc mạc chơn chất đúng với bản chất nông dân.

Người ta kể nhiều về tên các ấp trong xã. Ấp Cây Nính dù hiện nay chẳng còn một cây Nính nào nhưng tên ấp vẫn được giữ như để giữ lại truyền thống ý chí bất khuất của người dân vẫn nín lặng không khai một lời nào trước sự tra tấn dã man của địch để moi tin về lực lượng kháng chiến thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Không biết độ chính xác của câu chuyện kể hay chỉ là chuyện suy diễn. Nhưng cho dù với ý nghĩa nào đi nữa thì đây cũng chính là truyền thống kiên cường bất khuất của nông dân cần cù chất phác dưới ách thống trị phong kiến và chống giặc ngoại xâm. Ấp Bàu Vừng cũng được kể như một huyền thoại. Xưa kia cây vừng (còn gọi là lộc vừng) chỉ là loài cây tạp không có giá trị kinh tế. Bởi tính năng chịu nước sống khoẻ tàn lá nhiều nên thường được người dân đem trồng ở những bờ ruộng làm ranh đất và lấy bóng mát. Cây vừng cứ thế sống đời sống bình dị ẩn khuất sau luỹ tre làng thể hiện tinh thần bám đất giữ làng của người dân. Lộc vừng được xếp trong bộ bốn loại cây quý theo phong thủy phương Đông là: sanh - sung - tùng - lộc hay bộ "tam đa" với 3 loại cây: sung - lộc vừng - vạn tuế. Cây này thân gốc lưu niên có tuổi thọ hàng trăm năm hoa đỏ rực có đỉnh sinh sản vô định và dài dễ tạo dáng thế... Còn ấp Xóm Mía mộc mạc nhưng lại mang nhiều vị ngọt dù hiện nay Xóm Mía không còn một rẩy mía nào biểu hiện cho tên ấp. Nhưng do từ thuở mới lập làng chính Viên quan Ngô Doãn Nho nhận ra vùng đất trũng dọc bờ sông thích hợp với giống mía nước thời gian sinh trưởng ngắn có thể thay lúa gạo trong chống đói trong giai đoạn đất chưa thuộc để cấy lúa nước.

Trong bữa ăn trưa chiêu đãi đoàn văn nghệ sĩ Hồ Tấn Đạt say sưa giới thiệu với chúng tôi tên từng người dân làm kinh tế giỏi từng mảnh đất cấy giống lúa gì mật độ gieo cấy bao nhiêu từng cây con và người đạt hiệu quả cao nhất vươn lên làm giàu...Tôi không ngạc nhiên vì sao đồng chí Bí thư Đảng ủy xã dù mới chuyển về làm bí thư hơn hai năm qua lại rành rẻ về mảnh đất này như thế . Bởi một lẽ giản đơn anh là Chánh án Tòa án nhân dân huyện trước khi chuyển về làm Bí thư. Chị Huỳnh Kim Liễu Chủ tịch UBND xã cũng thế. Có lẽ chị Liễu là Chủ tịch xã nữ duy nhất của huyện Gò Dầu. Trước khi luân chuyển về xã làm Chủ tịch chị đang giữ trọng trách Phó Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện. Người dân kể anh Đạt và chị Liễu là hai cán bộ huyện tăng cường có công xây dựng Phước Trạch một xã thuần nông thành xã đạt chuẩn xã Văn hóa. Mà điều chính yếu để dư luận quan tâm là Phước Trạch vừa đánh mất danh hiệu Đảng bộ Trong sạch vững mạnh trước khi hai người được chuyển về lại phải lao ngay vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X của Đảng về nông nghiệp nông dân nông thôn và tiếp tục xây dựng "Nông thôn mới".

Ánh mắt Bí thư Hồ Tấn Đạt ngời lên khi nhớ lại việc vận động người dân thực hiện chủ trương không chôn cất người thân trong khu dân cư nhất là việc giải tỏa khu nghĩa địa ở ấp Xóm Mía đến nơi qui hoạch mới:

 

- Muốn xây dựng nông thôn mới việc đầu tiên cần làm là giải tỏa khu nghĩa địa tạo tiền đề để xóa bỏ tập quán chôn người chết trong khu vườn nhà. Đây là vấn đề tâm linh tồn tại lâu đời ở bất cứ vùng nông thôn nào trên đất nước ta. Phước Trạch cũng không ngoại lệ. Cứ ngỡ công cuộc này không dễ thực hiện nên chúng tôi kế hoạch lên đến cả hai năm mới hoàn thành. Vậy mà điều không ngờ chỉ trong vòng 6 tháng đã thực hiện xong. Mấu chốt nằm ở khâu tuyên truyền vận động khi vận động phải khéo léo và tế nhị không áp đặt. Khi dân hiểu dân thông thì họ sẽ tự nguyện.

 

Chị Liễu góp lời:

 

- Khi thực hiện giải tỏa nghĩa địa thành công ngoài dự kiến. Xã đã nhận định việc khó nhất đã làm xong thì những việc tiếp theo không còn khó nữa. Nhờ vậy những tiêu chí của xã văn hóa cũng tiến hành thuận lợi và được công nhận vào ngày 1.9.2010. Cột mốc đầu tiên của nông thôn mới đã hình thành. Bây giờ chỉ chờ huyện và tỉnh đầu tư kinh phí xã Phước Trạch sẽ trở thành xã nông thôn mới vào một ngày không xa.

 

Suy nghĩ của chị Liễu đúng là một thực tế đang đến sẽ đến. Bởi người dân Phước Trạch rất tự giác trong việc chấp hành thực hiện chủ trương của xã còn là những nông dân rất nhạy bén chủ động trong việc tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lao động sản xuất phấn đấu vươn lên mà điển hình là những tấm gương sản xuất giỏi với những mô hình nuôi dế của người dân ấp Cây Nính của hộ anh Nguyễn Thành Nam Nguyễn Thành Công ... mô hình nuôi nhím của anh Nguyễn Vĩnh Nghiệp ở ấp Bàu Vừng mô hình nuôi rắn sản xuất lúa giống mới của anh Đỗ Văn Bững ở ấp Xóm Mía ... đã tạo bước đệm vững chắc để từng bước vươn lên. Nhờ vậy mà chỉ trong vòng hai năm người dân xã Phước Trạch đã cơ bản thoát nghèo và tiến đến bền vững từ 269 hộ nghèo nay chỉ còn 72 hộ trong đó chỉ có 11 hộ nghèo theo chuẩn quốc gia.

 

Nghe hai vị lãnh đạo xã bộc bạch những việc đã làm đang làm và dự kiến tương lai tôi hình dung gần như toàn cảnh của xã. Con đường vào Cao Sơn Tự ở ấp Xóm Mía - một ấp giữ vững danh hiệu ấp Văn hóa 7 năm liền đã được láng nhựa với kinh phí lên 2 tỉ đồng. Trạm xá xã cũng được đấu tư xây mới khang trang sạch đẹp duy trì chuẩn quốc gia về y tế xã. Khu vực nghĩa địa vừa mới giải tỏa sẽ trở thành khu sinh hoạt văn hóa cộng đồng của ấp là nơi giải trí hoạt động thể dục thể thao cho thanh niên sau những ngày tháng lao động mệt nhọc. Và cánh đồng sẽ chìm trong ánh nắng chiều rực lên một màu vàng của lúa. Nhìn chung quanh vườn cây xây thành một màu xanh bao quanh từng mái ngói tường vôi. Những việc làm nơi đây sẽ lan tỏa sang ấp Cây Ninh và ấp Bàu Vừng. Cùng với trụ sở UBND xã vừa mới xây dựng kinh phí lên đến 5 tỉ nổi bật dưới nắng sáng choang và hai dãy nhà phố đủ kiểu dáng dọc quốc lộ 22 B hai trường THCS Trần Hưng Đạo Tiểu học Phước Trạch vừa được công nhận đạt chuẩn quốc gia ...  đủ tạo cho xã Phước Trạch xứng đáng nhận là xã thí điểm thực hiện xây dựng thành xã nông thôn mới của huyện Gò Dầu.

 

La Ngạc Thụy

Không cần biết đâu

Trời. thiệt vậy không đó

- Có thiệt không đó Tui là người dân đang sinh sống tại khu vực xã mà. Sao tui thấy chính quyền ở đây không có ai quan tâm đến đời sống nhân dân cả. Làm như kiểu " SỐng chết mặc bây" vậy đó. Xã văn hóa gì mà đường thì toàn là đương đất dơ bẩn không sạch sẽ thoáng mát cây xanh trồng ven đường để tạo mỹ quan môi trường cũng không thấy. Thậm chí trược cửa chợ Phước Trạch đó. Ô nhiễm mất vệ sinh. Nhà người dân thì cứ cho nước vệ sinh thoải mái chảy ra ngoài đường làm cho môi trường trở nên bẩn thỉu và mất vệ sinh. Còn cái chợ thì thấp chùm nằm trong lùm không thấy phát triển xây dựng gì cả. Đáng lẻ phải làm cho nó có qui mô cũng tạ tạm giống chợ VÊN VÊN hay TRÀ VÕ. Thấy chợ người ta chưa. Cũng đàn hoàng đó chứ. Còn ngay ngã 3 đường vào chùa Cao Sơn Tự đó làm một khúc còn một khúc bỏ. Để cho xe cộ chạy ra chạy vào làm văng tung tóe bùn đất. Mất mỹ quan. À làm gì có mỹ qun mà mất. Còn trước cổng chùa. Nơi mà dành cho tín giáo đạo cao đài thì mưa xuống nước ngập rồi đọng vũng làm môi trường không được sạch sẽ. Vậy mà chính quyền địa phương cũng đứng trớ mắt nhìn. THEO NGƯỜI DÂN CHÚNG TÔI NGHĨ CÓ LẼ " HỌ CÓ CHỨC NHƯNG KHÔNG CÓ QUYỀN" Và họ chỉ biết sống cho mình mà không nghỉ tới người dân. Tui không biết sao khi họ đọc được những dòng chữ này thì họ nghỉ sao nhĩ.
- Nói thì nói góp ý thì góp ý chứ không biết họ có khắc phục không nữa. NGƯỜI DÂN CHÚNG TÔI TỰ THẦM NGHỈ TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO ???? Xã chỉ có một chút xíu vậy thôi mà cũng làm không xong thì làm sao lo cho dân và phục vụ cho dân chứ.
- Vậy theo các bạn thế nào gọi là văn hóa. Văn hóa là gì? Tại sao địa phương đó phải văn hóa?
- Ngược lại thì Xã như vậy có văn hóa chưa. Người dân còn thập thò lo lắng không biết tết năm nay họ có một cái tết không nữa.
- Lúc đầu vẫn còn thông tin đại chúng truyền thanh đồ rầm rộ Ở gần mới nghe nghen chứ ở xa lắc xa lư như chúng tôi thì làm gì mà nghe được chứ. Nhưng bậy giờ thì không còn và cũng chẳng bao giờ còn nữa. Có lẻ họ không có người............. Còn nhiều điều muốn nói và " quánh" giá lắm nhưng thôi. Nói nhiều cũng vậy nghỉ nói thì hơn.