KHÊ ĐON - MÙA VUI ĐÃ ĐẾN - Bút ký La Ngạc Thụy

 

KHÊ ĐON: MÙA VUI ĐÃ ĐẾN

Bút ký La Ngạc Thuỵ

 

Xem hình
 
Bà con dân tộc Khmer năm nay đón tết Chôn Chnam Thmây kể từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng ba âm lịch. Năm nào cũng vậy già làng Cao Văn Khuôn cũng gọi điện thoại mời tôi lên đón tết cùng Khê Đon. Nơi mà tên gọi Khê Đon đã được nhà văn Xuân Sắc hư cấu đưa vào tiểu thuyết "Kỳ tích Bà Đen" nổi tiếng một thời.

 

 

Khê Đon xóm người dân tộc Khmer lâu đời nhất của tỉnh Tây Ninh trập trùng vườn cây mãng cầu và chuối sứ ven đường 785 leo lên đến lưng chừng núi Bà phủ lấp cả núi Phụng. Trời dù đang nắng tháng tư lá mãng cầu chuối sứ vẫn xanh và mãng cầu đang oằn trĩu trái treo lủng lẳng đung đưa theo gió núi. Khê Đon bây giờ đã khác quá nhiều. Khác từ cây trồng vật nuôi con đường ngõ xóm ... đến từng gương mặt rạng rỡ của người dân chuẩn bị đón tết. Nếu như trước đây bà con chỉ biết một nắng hai sương bán lưng cho trời bán mặt cho đất trên cánh đồng lúa một vụ năng suất không đạt quá 3 tấn/ha. Mùa mưa thì còn có công việc để làm còn mùa nắng hầu hết đều thất nghiệp cả nhà lũ lượt kéo nhau đi tìm nhặt phế liệu chiến tranh ven chân núi Bà núi Phụng núi Đất mang về bán sống đấp đổi qua ngày chờ mùa mưa đến. Cả xóm chỉ còn người già trẻ con hốc hác lem luốc da đen nhẻm. Cuộc sống cùng cực và xơ xác. Nay thì Khê Đon rất xanh và thông thoáng. Con đường 785 đã được nâng cấp láng nhựa nóng thênh thang giữa xóm cùng với nhiều nhà tường nhà ngói đủ kiểu dáng mọc lên. Những con đường đất lầy lội lồi lõm ngày nào cũng biến thành đường phối cấp đá đỏ những căn nhà tồi tàn mái lá vách đất được thay bằng những căn nhà tường sau Quyết định 134 135 của Chính phủ. Vui nhất trong lễ tết năm nay có lẽ là ngôi trường mẫu giáo một tầng lầu sừng sững lọt thỏm giữa cánh đồng lúa chủ yếu dành riêng cho con em người dân tộc Khmer và ngôi chùa Khê Đon xây dựng ba năm qua cũng gần hoàn thành nổi lên trên nền chùa cũ mái ngói có nhiều lớp nóc giữa nhọn và cao vút kiến trúc dựa theo  phong cách cổ truyền dân tộc Khmer. Nếu đứng trên núi Bà xóm dân tộc Khmer Khê Đon như nằm lọt thỏm giữa màu xanh của mãng cầu chuối lúa ... và ngôi trường mẫu giáo nóc chùa như hai chùm màu sắc vàng đỏ điểm xuyết trông như bức tranh thủy mạc chập chờn mây trắng.


 


Khê Đon hôm nay


Tại sao mãng cầu chuối sứ ... có thể phủ xanh trên nền đá núi mà ở đây nắng lúc nào cũng muốn đốt cháy không gian rồi hớn hở ra bông kết trái trĩu cành lã đọt quanh năm được nhỉ? Anh Nguyễn Văn Minh Trưởng ấp Thạnh Đông một ấp mà bà con dân tộc Khmer chiếm gần phân nửa dân số và cuộc sống đang vươn lên từng ngày nhìn tôi giải thích:

- Bà con dân tộc Khmer học tập người Kinh cả thôi. Vả lại tuy đất núi chênh vênh nắng gió quanh năm nhưng nó luôn ẩn mát từ trong lòng đá mát ra đó anh ạ.

Già làng Cao Văn Khuôn thì đơn giản và chơn chất hơn với bản tính người dân tộc:

- Đất núi làm gì có mãng cầu có chuối sứ chỉ có cây rừng có cỏ dại thôi. Có trồng nó mới mọc. Trồng thì phải chăm sóc. Vậy là nó "bắt trớn xanh luôn".

Rồi già làng nhìn ra dòng xe cộ đang vun vút lại qua trên đường 785 già như ngẫm lại quá khứ: Bà con dân tộc Khmer sống rất lâu đời ở đây chan hòa với người Kinh hầu như không hề mang một mặc cảm nào. Hiện nay xóm có 247 hộ chiếm gần phân nửa số hộ trong ấp. Cuộc sống chủ yếu của bà con là trồng lúa chăn nuôi bò và lập vườn mãng cầu. Hơn 20 năm trước cả xóm còn đến 1/3 hộ nghèo đói năm nào địa phương cũng tổ chức cứu trợ do gia đình nào cũng đông con và chỉ độc canh cây lúa. Sau khi "bắt chước" người Kinh lập vườn mãng cầu từ một vụ lên hai vụ và từ tích lũy nuôi bò sinh sản qua các nguồn vốn nay Khê Đon đã không còn hộ đói chỉ còn 2 hộ thuộc diện nghèo trung ương và 6 hộ liền kề; hộ khá giàu nâng lên rõ rệt chiếm gần 1/3 số hộ trong xóm. Đặc biệt là không còn hộ nào tranh tre nữa. Quyết định 134 135 những năm qua đã xây tặng cho bà con 15 căn và khoan 16 giếng. Mới đây Quyết định 167 xây thêm 2 căn. Đường xá thì được nâng cấp thông thoáng không còn dơ dáy lầy lội trong mùa mưa nữa. An tâm lắm rồi bây giờ chỉ lo làm giàu thôi.

Anh Võ Văn Tem Chủ tịch MTTQ xã Thạnh Tân lên nắm tình hình chuẩn bị đón tết của bà con để về lên kế hoạch tham mưu tổ chức tết Chôn Chnam Thmây theo chỉ đạo của Đảng ủy xã. Anh góp thêm:

- Tôi mới đi một vòng quanh xã đúng là bà con Khmer hiện nay ai cũng hồ hởi chuẩn bị đón tết cổ truyền của họ. Họ bảo tết năm nay vui nhiều hơn các năm trước. Mãng cầu trúng mùa lại trúng giá các anh muốn đi thăm không?


 


Căn nhà tường mọc lên giữa xóm của anh Danh Ri từ vườn cây mãng cầu


Thấy anh Tem sốt sắng làm người hướng dẫn chúng tôi cũng muốn nhìn tận mắt nên hưởng ứng lời mời mọc của anh dù trời đang đúng trưa và nắng thật gắt. Đúng là những con đường đã được phối cấp đá đỏ. Hai bên đường hầu như là nhà tường theo kiểu dáng nhà tình thương. Phía trước nhà nào cũng cột vài con bò đang nằm hoặc đứng nhai cỏ. Cảnh quang thật thoáng đảng. Đặc biệt có những căn nhà tường xây cất theo lối hiện đại tường lăn - bê nền lát gạch men tiện nghi vật chất trong nhà choáng ngợp. Anh Tem cho biết đây là những căn nhà được xây lên nhờ lập vườn mãng cầu cả đó. Thế rồi anh dẫn chúng tôi đến thăm căn nhà tường lớn nhất xóm mới vừa xây năm qua của anh Danh Ri - một nông dân sản xuất giỏi một tổ trưởng năng nổ hết lòng vì cuộc sống của bà con dân tộc Khmer. Anh có người con rễ là đảng viên con trai đang phục vụ trong ngành cảnh sát cơ động. Các con anh đều học hết lớp 9. Nhìn căn nhà của anh không ai ngờ đó là nhà của một người dân tộc Khmer. Căn nhà tường khá rộng với một phòng khách hai phòng ngũ nhà bếp đầy đủ tiện nghi trang bị cả truyền hình hiện đại siêu mỏng. Chỉ có điều các phòng ngũ và phòng khách anh còn kê những bộ ván gõ chứ không phải là những chiếc giường hộp hay đi - văn.

Anh Danh Ri luôn cười khi có khách đến thăm nhà. Anh mở tủ lấy chiếc Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân tộc" ra khoe  cùng với những tấm giấy khen. Anh cởi mở:

- Vui lắm. Cất được nhà vui lắm.

Theo anh Danh Ri để cất được căn nhà anh phải để dành cả 4 năm mà cả 4 năm đó anh đều trúng mãng cầu. Mỗi năm để dành 100 triệu. Xây nhà lên hết nhẵng tiền. Vườn mãng cầu sau nhà cũng sắp thu hoạch anh sẽ tiếp tục mua sắm thêm tiện nghi vật chất trong nhà.

- Tôi có 4 mẫu mãng cầu mới chia cho 2 đứa con lớn 2 mẫu. Còn hai mẫu dành cho 2 đứa nhỏ.

Tôi hỏi vui:

- Chia hết rồi vợ chồng già lấy gì mà sống.

- Không lo rồi sẽ sống được thôi.

Chứng kiến nỗ lực làm ăn của bà con dân tộc Khmer ở Khê - Đon cũng như những cán bộ lãnh đạo xã Thạnh Tân (thị xã Tây Ninh) thật âm thầm nhưng mãnh liệt. Tôi thầm nghĩ câu nói chơn chất và đầy ý nghĩa của già làng Cao Văn Khuôn: "Bắt trớn xanh luôn" và thật lòng tôi cũng mong như vậy.

 

Những ngày giữa tháng tư năm hai ngàn mười

LNT

phieuvan08

Gửi anh La Ngạc Thụy

Chào anh La Ngạc Thụy.
Thăm anh và tin cho anh rõ: Phieuvan_Thlangdu có lên 1 entry để trả lời câu hỏi của anh đồng thời giải thích việc anh vu khống Sonata và nói xấu Phiêu Vân.

Là đàn ông Phieuvan_Thlangdu cần sự minh bạch nên Phieuvan_Thlangdu đã đăng nhập để viết lời nhắn này cho anh.

(Cửa nhà Phieuvan_Thlangdu luôn mở rộng khi có tranh luận đây anh ạ)

Trân trọng
Phieuvan_Thlangdu