CHUYỆN HAI NGƯỜI - Truyện ngắn La Ngạc Thụy

 

CHUYỆN HAI NGƯỜI

Truyện ngắn: La Ngạc Thụy

 

 

Chiến thắng Tua Hai là tiếng pháo lệnh cho phong trào Đồng khởi đấu tranh vũ trang - từ đây các cuộc khởi nghĩa từng phần đã chuyển lên thành cuộc chiến tranh cách mạng toàn miền - trên toàn chiến trường miền Nam mở đầu giai đoạn mới của cách mạng miền Nam anh hùng nên cường độ chiến tranh ở Tây Ninh ngày càng khốc liệt hơn.

        Cuộc chiến như đã được lập trình. Sau khi chiếc máy bay do thám L19 vần vũ trên bầu trời thì liền sau đó những chiếc oanh tạc cơ F 111 chao lượn đánh bom cùng tiếng pháo cấp tập cuối cùng là cuộc hành quân có xe tăng yểm trợ hoặc đổ bộ bằng trực thăng xuống một vùng rừng nào đó hay một thôn xóm nghèo nàn vùng ven để càn quét bắn giết đốt phá... mà bọn địch nghi là có Việt Cộng đang ẩn nấp. Nhưng cuộc sống vẫn bình thản trôi đi.

Hôm nay vẫn thế. Vậy mà lòng Lành cuồn cuộn sóng sôi trào nỗi lo.

Tan học Lành đạp vội xe về nhà nằm ở cuối xóm. Điều lo sợ của Lành đã trở thành sự thật. Bà Tám hàng xóm từ ngõ nhà Lành đi ra. Nhìn thấy Lành bà tất tưởi đi gần như chạy đón đầu xe lấp vấp báo tin: "Lành ơi ba má mày chết cả rồi! Một quả pháo lạc rơi xuống mảnh ruộng nhà mày họ chết tan xác cả xương thịt rơi vải khắp ruộng. Bà con đang tìm nhặt ở ngoải. Mày ra liền đi!"

-        Trời ơi!

Trời đất chao đảo. Lành suýt ngất xỉu nhưng kịp trấn tỉnh quay xe đạp cuống cuồng chạy ra ruộng... Lành cơ hồ không còn nhận ra ruộng nhà mình bóng người lao xao đi đi lại lại nhìn ngó cúi nhặt ... rồi Lành không còn biết gì cả ngả nhào đè lên chiếc xe đạp mà ba má Lành bán cả mười giạ lúa để mua khi Lành lên lớp đệ tam trường Công lập Tây Ninh.

Lành bỏ học. Cảnh nhà bây giờ chỉ còn bà ngoại tuổi đã hơn bảy mươi. Với ba công ruộng lúa  đủ nuôi sống hai bà cháu không thể dư ra để Lành đi học. Vả lại nếu đi học ruộng ai làm?

Đất ruộng nắng gió đã nhuộm làn da trắng của cô nữ sinh biến Lành thành cô bé chân đất thành nữ du kích liên lạc bí mật của cách mạng. Bom đạn có thể cày xới đất này và giết chết không biết bao nhiêu dân làng nhưng không đủ độ nóng đốt cháy căm thù trong lòng Lành. Hàng ngày Lành "bán mặt cho đất bán lưng cho trời" đến tối mịt mới về nhà. Tháng vài lần Lành lang thang đi hết mảnh ruộng này sang mảnh ruộng khác như tìm kiếm gì đó loanh quanh mãi đến cây cầy xiêng đứng chỏng chơ nghiêng lệch hẳn một bên giữa cánh đồng hoang vắng thì trời cũng vừa tối đen nhìn không rõ mặt người. Lành ngồi mãi dưới gốc cây thì thầm với ai đó ... chán mới vạch bóng đêm chới với nghiêng ngã trên bờ ruộng âm thầm về nhà. Lành đi như người mộng du. Bà con hàng xóm đến chơi bà ngoại Lành than vản:

- Con Lành bây giờ như người mất hồn kể từ ngày ba má nó chết thảm.

Bà ngoại Lành cũng không nghĩ đứa cháu tội nghiệp của mình đang tham gia cách mạng với nhiệm vụ bí mật. Hàng tháng vài lần Lành đến gốc cây cầy xiêng sẽ có người đến nhận và trao tài liệu mật. Để tránh mọi nghi ngờ Lành đi không theo chu kỳ nào. Có tháng đi hai lần có tháng không đi lần nào và ngày đi cũng cứ thay đổi luôn. Chỉ duy nhất một điều không thay đổi đó là đến điểm hẹn đúng vào lúc đã tối trời. Hai người đối diện cũng không nhận rõ mặt nhau chỉ nhận nhau bằng câu mật khẩu. Từ đó người làng bảo Lành bị bệnh thần kinh nên có những đêm thường đi lang thang nói chuyện với ma bên cây cầy xiêng. Cây cầy xiêng này trước đây cũng lên thẳng thớm nằm lọt thỏm trong khu rừng ven làng. Từ ngày xây dựng ấp chiến lược gom dân vào cánh rừng bị san ủi thành vùng đất hoang để "Việt Cộng" không còn nơi ẩn núp trú chân. Cây cầy xiêng sở dĩ còn đứng chỏng chơ vì bên gốc là một hố bom sâu hoắm nghe nói quả bom chưa nổ nên bọn chúng không dám san ủi. Nhờ vậy mà cây cầy vẫn đứng thẳng như thách thức với trời cao.

 Cũng không rõ từ ngày tháng năm nào cứ gần đến ngày hẹn giọng nói ấm áp của người đàn ông mãi ám ảnh Lành cho đến lúc gặp nhau và suốt cả trên chặng đường về. Cũng có những đêm Lành mơ hồ tưởng tượng ra gương mặt người ấy. Và sự tưởng tượng đã tích tụ lại thành nỗi nhớ. Mà nhớ nhất là vào một đêm người ấy cố tình chạm vào tay Lành kín đáo trao một món quà.

Về nhà vào khuất hẳn trong buồng ngủ Lành cẩn thận mở ra. Ồ ! Một chiếc lược bằng vỏ trái sáng trắng loáng. Chắc người ấy chăm chút cưa dũa kỳ công lắm mới được chiếc lược đẹp như thế này.

Sáng nào trước khi ra ruộng Lành đều chải tóc cẩn thận với chiếc lược đó. Ngoại bảo:

- Đi ruộng mà sao chải chuốt quá vậy con! Có thằng nào để ý rồi hả?.

Lành bẽn lẽn:

- Ngoại nầy kỳ!

- Tổ cha mầy chớ kỳ! Con gái lớn rồi thì phải lấy chồng chớ. Con cũng lớn rồi. Hai mươi bốn tuổi chớ ít ỏi gì sao?

Khi bà ngoại nhắc tuổi Lành chợt ngẩn ngơ. Chiếc lược cũng có hai mươi bốn răng! Chắc tình cờ thôi. Làm sao người ấy biết tuổi mình chớ?

Những lần gặp gỡ sau Lành có hỏi nhưng anh chỉ nhìn Lành rồi cười. Mãi đến lần gặp gỡ sau cùng cũng là lần tổ chức cho phép hai người tận mặt nhìn nhau giữa ban ngày anh mới nói:

- Hai mươi bốn chiếc răng lược là hai mươi bốn tháng mình công tác bên nhau mà chưa nhìn rõ mặt nhau. Đến khi anh tặng chiếc lược cho em em nhận. Anh mừng quá liền báo cáo với tổ chức. Tổ chức đồng ý cho mình nhận mặt nhau. Thật ra tổ chức cũng chưa đồng ý đâu. Nhưng nay thời cơ đã chín mùi. Anh sắp vào chiến dịch lớn. Có thể mình xa nhau một thời gian nên tổ chức mới đồng ý đấy.

Lành bấn loạn cả tâm thần. Một phần do anh báo tin quá đột ngột. Chưa chi đã dám cho rằng nhận chiếc lược là nhận cả tình cảm của anh. Còn tự ý báo cáo với tổ chức nữa chớ. Lành chưa kịp phản bác cho có lệ thì đã nghe tin anh sắp đi vào chiến dịch lớn. Một phần cũng từ câu "mình phải xa nhau một thời gian" thì Lành bấn loạn và hụt hẩng thật sự. Mới nhìn rõ mặt anh biết được tên anh thì phải chia tay nhau thật sao?  Mà lại chia tay vào những ngày tháng cận tết nữa chớ. Chiến tranh tàn nhẫn thật. Tàn nhẫn cả với những người mới nhận ra tình yêu.

Lành ngồi yên lặng mắt thăm thẳm dưới hố bom mà ngày tháng gió mưa chưa kịp san lấp. Tâm đưa cánh tay phải choàng lên vai Lành. Mấy ngón tay mò mẫm êm dịu nhồn nhột vén lại mái tóc Lành phủ lòa xòa xuống trán. Cánh tay trái nâng càm Lành lên anh nói:

- Nhà anh ở bên kia sông Vàm Cỏ. Chỉ còn mẹ già cũng như em chỉ còn bà ngoại. Bà cũng đang mong có đứa con dâu. Nhưng thôi. Chuyện này chưa thể tính được bây giờ. Anh loáng thoáng nghe có lẽ sẽ tổng tấn công. Anh được bổ sung vào bộ đội chủ lực nên phải đi xa ở mặt trận khác. Còn em ở nhà nhưng cũng gian nan lắm đấy. Anh nghĩ chiến thắng đã gần kề hy vọng hòa bình sẽ nhanh chóng lập lại. Em ráng giữ mình và chờ anh về.

Lành nhẹ gật đầu dựa hẳn vào mình Tâm mặc kệ cho nắng đã lên cao cáu gắt đôi mắt môi hé ra run rẩy đón nhận nụ hôn đầu đời từ anh. Hồi lâu Lành lấy chiếc khăn tay mà cô đã chuẩn bị từ lâu trao tận tay anh Lành lí nhí:

- Hôn em rồi thì phải lấy em. Em sẽ chờ anh dù năm năm hay mười năm. Suốt cả đời người em cũng chờ.

Sau ngày ấy và thêm một đêm chia tay ở bến sông Tâm đi biền biệt. Chiến dịch Tổng tấn công năm Mậu Thân quân ta giành thắng lợi quan trọng nhưng chưa đủ đánh bại quân xâm lược. Và Tâm cũng chưa trở về.

 

Năm 1973 Hiệp định Paris được ký kết. Lành hy vọng trong đợt trao trả tù binh sẽ có Tâm dù tên anh không có trong danh sách trao trả. Lành lên tận Bình Long và có mặt từ sáng sớm. Bao nhiêu hy vọng rằng anh còn sống cũng tiêu tan khi chiều đang xuống dần. Lành thẩn thờ một mình đi ra bìa rừng cách nơi trao trả tù binh chừng hơn ba trăm mét. Bỗng Lành nghe tiếng ai gọi tên mình và một tiếng nổ lớn. Không đó là tiếng gió xao động cành lá cây cầy xiêng. Gió đêm mát rượi tan vào lòng Lành như gió đêm nào bên dòng sông Vàm Cỏ chia tay anh.

- Bằng mọi giá phải cứu sống chị ấy!

Lành nghe loáng thoáng. Cứu ai? Tiếng vọng ấm áp của ai đó đang vang vang trong tiềm thức Lành.

Lành choàng tỉnh. Đầu tiên là nụ cười cô y tá: "Ơn trời! Chị đã tỉnh!". Bên ngoài tiếng ai đó lao xao. Đạn bom quái ác thật. Chẳng biết đâu mà ngờ. Lành chợt nhớ tất cả. Lành đang thẩn thờ đi. Rồi tiếng ai đó gọi: Đồng chí quay trở lại ngay. Nguy hiểm lắm. Bom mìn chưa gở hết đâu! Lành vừa quay đầu lại và tiếng nổ vang quật Lành té xuống.

Nằm dưỡng thương được hơn nửa tháng và Lành biết được chỉ mất cánh tay trái. Một mảnh mìn đã cắt phăng cánh tay Lành. Cắt rất ngọt và Lành bị mất rất nhiều máu. Cánh tay vẫn còn quấn băng bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhiễm trùng. Nhưng Lành nằn nặc đòi về. Nhà chỉ còn bà ngoại sắp vào tuổi tám mươi. Không thể bỏ bà được. Lý do quá chính đáng và Lành được đưa về. Lý do mất cánh tay thì dễ giải thích với hàng xóm bởi ai cũng biết. Còn với địch không cần phải lo vì làng Lành đã được giải phóng mấy tháng qua.

Bà ngoại Lành mất sau cơn cảm lạnh. Tuổi già sức yếu lại nặng oằn nhiều nỗi thương đau khiến bà không gượng nổi. Bà mất khi đứa cháu tuổi đã trên ba mươi vẫn chưa chồng với một cánh tay bị cụt đến khuỷu. 

Còn Lành từ lúc mất cánh tay cô nghe lời bà ngoại để ruộng lại cho cậu Ba làm đong lúa ăn. Nhưng Lành nào chịu ngồi yên. Còn một tay cô kiên trì xới đất quanh nhà lên liếp trồng bông vạn thọ bán để có thêm đồng ra đồng vào. Sau ngày bà mất Lành cô đơn thật sự. Đêm đêm nằm một mình Lành thường trăn trở đêm nhọc nhằn sâu thẳm hơn. Khi trở mình cánh tay cụt cứ chạm mạnh vào đồi ngực trinh nguyên căng tức. Hơn ba mươi tuổi đời chưa một lần biết mùi đàn ông. Tự nhiên Lành bỗng thèm một đứa con. Không có chồng đêm đêm mặn nồng ái ân thì cũng có đứa con cho vui cửa vui nhà. Ngoài trời mưa vẫn rả rích. Đã qua tháng mười một mà trời còn mưa dầm. Lành vẩn vơ với chuyện có đứa con chợt rùng mình nhớ đến lời hứa với Tâm: "Chờ anh trở về em trao trọn vẹn".

 30-4-1975 miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước Tâm đã trở về sau đó đúng một tháng hoa phượng vẫn còn nở đỏ rực khắp các trường học hòa cùng màu lá xanh non hứng nắng vàng trên cao như ba màu trên lá cờ giải phóng chào đón anh. Lúc ấy Lành đang ở chợ thị xã cố kìm bán nốt bó bông vạn thọ. Khi nhận được tin Tâm trở về Lành mừng khấp khởi bỏ cả đôi quang gánh vồi vội về nhà. Suốt chặng đường Lành háo hức nghĩ đến giây phút ôm chầm lấy anh mặc cho bao nhiêu đôi mắt bà con hàng xóm ngạc nhiên nhìn. Nhưng khi đến gần ngõ vào nhà nhìn anh bộ đội chững chạc trong bộ quân phục màu xanh đứng lóng ngóng trước hiên Lành chợt chạnh lòng khi nhìn xuống cánh tay cụt của mình. Nắng sóng sánh chao đảo. Gió trưa hừng hực nóng. Lành đứng nép sau cây mít ướt cụt ngọn vì đạn pháo cằn cỗi bên đường mà lòng rối bời dằn dặt. Con người mà hơn mười năm thương nhớ chờ đợi đang đứng kia nhưng Lành không thể ... mẹ anh đã già yếu chắc cần đứa con dâu lành lặn? Lành không còn thời gian nghĩ tiếp cô quày quả trở ra chợ ngồi gặm nhắm nỗi day dứt trăn trở trong góc chợ đến tận nửa đêm. Lành cương quyết lánh mặt Tâm.

Nhưng lánh mặt mãi Lành nhận ra cũng không ổn vì chiều nào Tâm cũng từ bên kia sông sang nhà ngồi chờ. Lành bày tỏ nỗi lòng với cậu Ba nhờ cậu cho mấy đứa em đến ở giữ nhà nhang khói cho người đã khuất. Cô quyết định đi xa. Mẹ Tâm đã già yếu ngày đêm thúc hối chắc chắn Tâm sẽ nản lòng chìu ý mẹ cưới vợ sinh con. Rồi cô sẽ trở về. Cậu Ba khuyên:

- Tội tình gì phải làm thế hả con? Nó thương yêu con thật lòng mà! Con đi chắc chắn nó sẽ đi tìm.

- Nhưng con không thể cậu ơi!

Và Lành đi thật. Cô không biết Tâm thất thểu đau đáu đi tìm.

Một năm sau đến ngày giỗ ba má Lành cô buột phải trở về mặc Tâm đã cưới vợ hay chưa?

Khi Lành về đến nhà trời cũng vừa sụp tối. Trên bàn thờ  đèn nhang nghi ngút khói. Mai là chánh giỗ chắc cậu mợ đã cúng tiên thường. Lành xúc động buông túi xách bước đến bàn thờ cắm thêm ba cây nhang lâm râm khấn vái. Khi lòng yên trở lại Lành chợt nhìn thấy chiếc khăn tay kỷ niệm năm nào Lành đã trao cho Tâm để chấp nhận tình yêu của anh. Lành vồ lấy quay mình nhìn quanh quất. Không có ai cả. Thế cũng tốt. Anh đã trả lại chiếc khăn tay có nghĩa là ... Lành thẩn thờ ôm mặt khóc. Dù lòng đã quyết nhưng khi thực tế phủ phàng đến lòng Lành quặn đau gấp trăm lần hơn.

Một bóng người bước vào nhà. Bóng người nhìn Lành trân trối. Rồi có tiếng gọi như từ lâu nén chặt chờ dịp bung ra:

- Lành! Đúng em rồi. Đúng là em rồi. Em đã về.

Lành ngỡ ngàng chưng hửng. Tâm đó ư? Vẫn giọng nói trong đêm suốt hai mươi bốn tháng đó ư! Gương mặt Tâm hơn mười năm qua chỉ hai lần đối diện: ngày bày tỏ tình yêu và đêm chia tay nên Lành gờn gợn nhớ. Riêng dáng đứng và giọng nói thì không thể nào quên nó đã in sâu vào tiềm thức chỉ cần khơi gợi sẽ hiện lên ngay tức khắc.

Trời cao như đồng lõa với cuộc hội ngộ tức tửi giữa hai người yêu nhau chờ đợi nhau hơn mười năm nên trút cơn mưa lớn ngăn trở mọi phá vở riêng tư. Mưa cứ xối xả. Gió giằng co với mưa tranh nhau xô hai cánh cửa ập vào khép kín. Tâm và Lành cũng xô vào nhau ôm cứng. Lành nức nở. Tâm dỗi hờn:

- Em ác lắm! Em có biết anh khổ sở thế nào khi đi tìm em không? Em cụt tay à? Em nghĩ anh lành lặn lắm sao!

Tâm gở cánh tay ôm của Lành ra. Cởi phăng ngực áo:

- Em nhìn đi. Em đếm đi. Bao nhiêu vết thương em biết không? Có một vết thương trí mạng gần tim miểng bom còn nằm trong đó. Anh sống được nhờ hình bóng em vò võ chờ đợi ở quê nhà. Em biết không. Hử! Sao em ác vậy!

- Biết! Em biết rồi. Em biết tội em rồi. Đừng vậy anh!

- Má mất rồi! Má mong đón em về mà không được. Má nói: Má chưa biết mặt nó. Nhưng nó bỏ đi là nó thương con chân thật. Nó hy sinh vì con vì má đó. Nên má không ép anh lấy vợ. Còn bảo phải tìm nó cho bằng được. Má chỉ chấp nhận nó là dâu con thôi. Má còn nói ...

- Thôi anh! Đừng nói nữa!

Lành òa khóc dụi mặt vào lồng ngực đầy vết thương của Tâm. Ban đầu tiếng khóc như òa vở không gian sau lịm dần lắng vào tiếng mưa đã nhẹ rả rích.

- Má thương em đơn côi không biết trôi dạt về đâu? Thương tật thế thì sống làm sao?

- Đừng ...

- Không để anh nói hết...

- Đừng ...

- Dứt khoát từ giờ em đừng hòng đi đâu!

- Dạ... Nhưng ...

- Ừ. Vậy thôi! Khỏi trần tình khỏi giải thích. Anh hiểu cả. Lại đây ...

Tâm dìu Lành đến bên chiếc giường tre. Anh ấn Lành ngồi xuống rồi hôn lên khắp mặt mũi Lành. Không dừng được Lành gắn chặt môi mình vào môi Tâm. Nụ hôn hối hả như chưa bao giờ được hôn. Rồi cả hai cùng ngã xuống giường môi rời để tiếng thì thầm dịu êm rót vào tai nhau:

- Em không đi nữa chớ!

- Ừ không đi ngu sao đi!

- Em lấy anh nhé!

- Ừ.

- Đám cưới nhỏ thôi nhé.

- Ừ.

- Anh dọn sang đây ở với em nhé.

- Ừ.

- Cậu Ba nói cậu sẽ trả ruộng lại. Anh nghĩ cứ để cậu Ba làm. Cậu đông con quá. Bên nhà anh còn nửa mẫu cặp bờ sông làm tới hai vụ. Chỉ có điều ở bên này sang bên đó làm phải chèo xuồng qua sông.

- Ừ.

- Ừ. Ừ! Cứ ừ ừ. Ừ nè!...

Tâm hôn tới tấp khắp cùng mặt Lành hôn cả vào khuỷu tay cụt. Sao thương nó quá. Chỗ này mà khiều khiều vào ngực anh thì sướng phải biết. Đồ quỷ...

Ngoài kia mưa vẫn còn rả rích. Bỗng Tâm bật dậy:

- Sao em về từ đầu hôm mà không có ai đến vậy cà?

Hai cánh cửa bỗng mở toang ra. Nhiều bóng người cao thấp ào vô. Tiếng cậu Ba oang oang cùng tiếng cười vang của lũ trẻ:

- Sao? Tâm sự hết chưa? Ngày mai làm đám giỗ hay đám cưới. Hử?

Tiếng của mợ Ba:

- Hai trong một đi ông!

 

La Ngạc Thụy

(Giữa tháng ba năm hai ngàn mười)