Xuân Canh Dần nghĩ về chuyện cọp trong “Kỳ tích Bà Đen” - Nguyên Chính Văn



Xuân Canh Dần

nghĩ về chuyện cọp trong tiểu thuyết "KỲ TÍCH BÀ ĐEN"

Nguyên Chính Văn




 

"Kỳ tích Bà Đen" tiểu thuyết dã sử của cố nhà văn Xuân Sắc đã nổi tiếng và đi vào lòng người dân Tây Ninh hơn 20 năm về trước. Không phải ngẫu nhiên mà tác giả đặt tên cho tiểu thuyết đầu tay của mình là "Kỳ tích" kỳ tích từ chính cuộc sống của ông. Thuở còn sinh tiền ông thường tâm sự ông không ngờ ông viết được cuốn tiểu thuyết này và được mọi người đón nhận. Đã vậy còn được lãnh đạo quan tâm tạo điều kiện để chuyển thể thành phim. Đây không phải là kỳ tích thì là gì?


Truyền thuyết về "Bà
Đen" Lý Thị Thiên Hương được ông thể hiện thật sinh động qua ngôn ngữ văn học thật bình dị chơn chất đặc sệt chất Nam bộ. Xoay quanh những nhân vật chính và phản diện ông đều lột tả được bản chất từng đối tượng. Để lột tả được điều này ông đã thể hiện hàng loạt nhân vật thú vật thực vật và cả những địa danh được dẫn trong truyện. Trong đó ông đã dành hẳn một chương (chương 3) nói về chuyện con cọp.

Đọc chương này nếu nghiền ngẫm kỹ ta càng thán phục thủ thuật viết truyện của ông. Trong buổi ban đầu đi mở đất vùng đất Tây Ninh thuở bấy giờ còn là rừng già nên một trong những lực lượng thiên nhiên hoang dã mà con người phải đối chọi rùng rợn nhất là cọp. Với bộ mặt gân guốc quai hàm mở rộng hoác hoạc lưỡi thè lè đỏ lòm mắt tròn to sắc lạnh xảo quyệt râu mép rung rinh thính nhạy thân mình vạm vỡ nặng từ cả tạ đến vài tạ. Bốn bộ móng vuốt khoằm khoằm sắc lẻm chộp đâu trúng đó con người và bất kỳ loài thú nào khi đối mặt với cọp là đồng nghĩa đối mặt với tử thần. Có một thời con người đành bó tay sợ hãi bất lực trước sự hoành hành của cọp phải gọi chúng bằng "ông" được đưa vào miếu thờ với sức mạnh chúa sơn lâm để canh giữ bảo vệ đình miếu mà hiện nay hầu như đình miếu nào ở Tây Ninh đều có hình ảnh cọp trong đó. Thái độ của con người đối với cọp chuyển biến từ sợ hãi đến chiến đấu thắng cọp cả chuyện tôn thờ cọp vv... biểu hiện những trạng thái tâm lý phức tạp của những lưu dân đi mở đất. Tất cả điều này ông đã thể hiện trong chương 3 thông qua câu chuyện kể giữa dân làng và Lê Sĩ Triệt cũng như trận chiến giữa con người và cọp.

Cũng như chương trước khi kể chuyện Am Mả Dộc và xóm Từ Hương cái hay của nhà văn là mượn chuyện có trong ký ức người dân và chuyện "cọp vắt khăn" cũng thế đã có trong ký ức người dân Tây Ninh nhằm mục đích "cụ thể hoá truyền thuyết" tăng thêm tính hấp dẫn cho chuyện kể. "Con cọp vắt khăn này tinh khôn lắm nó hung dữ vô cùng thường hay mò vào xóm bắt chó bắt heo bắt bò có khi bắt ăn thịt cả con người..." ông đã cho "con cọp này" bắt giết hai tên "Năm Béo và Ba Lù là hai tên thổ hào ở vùng Bến Buông. Nhờ khéo dua nịnh cùng quan huyện Quan Hoá nên được ban chức quản thôn" và từ đó chúng "hống hách đáo để" "dân chúng trong vùng luôn bị kềm kẹp chén cơm manh áo bị đe doạ hàng ngày". Ở đây chẳng những ông thể hiện được tính hung ác của loài cọp dữ và xu thế ỷ thế cậy quyền bóc lột dân lành của hai tên thổ hào mà còn thể hiện quan điểm nhân sinh "dùng ác trị ác" tạo tâm lý cân bằng cho dân chúng. ..." nên "việc ấy xảy ra ai cũng nói đáng đời hai tên chó săn..."

Và qua đó ông cũng dùng sự hiểu biết của mình giải thích tập tính của loài cọp khi bị mất mồi hay khi bị địch thủ gây thương tích và nó muốn trả thù: "Từ điểm xuất phát cọp đi một vòng thật xa và rộng rồi quanh lại nằm phục cạnh có vết nó đi qua chờ cho địch thủ vô ý đuổi theo vết máu nó sẽ phóng ra vồ trả thù. Ai muốn theo dấu cọp phải đề phòng trường hợp đó...".

Khi ông mô tả trận chiến giữa bốn tên vệ sĩ và con cọp cũng như giữa cọp và Lê Sĩ Triệt ông thể hiện nổi bật những thế tấn công của loài cọp mà không chú trọng các thế võ của mấy tên vệ sĩ và Lê Sĩ Triệt: "nó lắc đầu nhe hàm răng nhọn mọp sát đất hộc một tiếng vang rừng đập đuôi xuống đất trong nháy mắt nó nhảy phủ vào người Lê Sĩ Triệt" "cọp chồm dậy mọp đầu thủ thế" "như biết thế nhảy phủ không thắng" nên "từ xa phóng tới khi còn giữa khoảng không hai chân trước nó giang rộng ra hai bên nó lao thẳng vào..."

Từ chuyện "cọp vắt khăn" phá phách dân làng đến chuyện cọp trừng trị thổ hào ác bá ... và cuối cùng cọp cũng bị diệt vong bởi con người chính nghĩa Lê Sĩ Triệt nhà văn Xuân Sắc đã lồng vào đó những kiến thức và kinh nghiệm mà ông đã trải qua hoặc tích luỹ được. Ngoài những tập tính hung hăng của loài cọp ông còn cung cấp những hiểu biết về sự "độc hại" của râu cọp và sự "hữu ích" của móng cọp đều được ông giải thích rõ ràng và cụ thể. Đặc biệt là "móng cọp" để từ đây ông nói lên tính cách "độc đoán" của quan huyện Hà Đảnh khi chia phần sau khi cọp chết và biểu hiện của dân làng đối với vị huyện quan luôn đàn áp bóc lột hà hiếp dân lành. Cái hay của nhà văn khi mô tả lòng dân đối với vị quan này chỉ với đoạn đối thoại ngắn gọn:

-        Ngài là quan huyện Quan Hoá đó bà con ạ.

-        À. Hèn chi.

Quan huyện trợn mắt hỏi:

-        Ngươi nói hèn chi cái gì?

-        Chúng tôi là dân quê chưa gặp quan lần nào. Bây giờ mới biết ngài là quan huyện sở tại hèn chi ngài xem cái gì ở Quan Hoá cũng là của ngài. Thật là phụ mẫu chi dân!

                   (Dưới ngòi bút nhà văn ôi thật cay độc làm sao!)

Ngoài chuyện cọp trong chương này nhà văn Xuân Sắc còn cung cấp cho chúng ta những kiến thức về tập tính của loài ngựa khi gặp cọp cả những hiểu biết của ông về đặc tính của loài mít nài và địa danh xóm Truông Cây Mít mà hiện nay còn gọi ngắn gọn là Truông Mít tên gọi của một xã thuộc huyện Dương Minh Châu.