NGƯỜI ĐÀN BÀ CÓ PHẬT TÁNH - Truyện ngắn Hàn Tân


Người đàn bà có phật tánh

Truyện ngắn Hàn Tân

 

1. Nửa đêm mưa lâm râm lại cúp điện có tiếng gõ cửa:

      - Anh Ba ...! Làm ơn cứu con tôi nó ng làm kinh!

Chị Đào nhà lối xóm tay bồng em bé khỏang 2 tuổi đang thở ành ạch mắt trợn trắng quả thật đang làm kinh. Cháu bé tên Tuấn từ bệnh viện cách nay một tuần chị Đào mới xin về làm con nuôi với đầy đủ thủ tục hợp pháp.

 

 Tôi biết chút đỉnh ngoại khoa trị về bịnh này. Tôi nói với chị Đào:

-         Chị bình tĩnh đặt bé nằm xuống ngựa đây. Chị nắm chặt hai bàn chân để trần hai ngón chân cái ra.

Tôi cắn ngón chân thứ nhất cắn ngay chỗ da giáp móng vừa cắn vừa gật xuống cắn vừa phải nếu mất bình tĩnh không khéo có thể đứt ngón chân của bé. Bé rùng mình. Tôi tiếp tục cắn ngón thứ hai y như vậy. Bé khóc. Tôi vui vẻ:

-         Không sao! Qua cơn nguy kịch rồi.

Tôi quay sang bảo vợ tôi:

-         Em lấy nửa viên aspirin cà nhuyễn hòa với 1 muỗng cà phê sirô phenergan cho bé uống liền.

Tôi giải thích:

    - Bé sốt đàm đưa lên chận nghẹt khí quản thở không được mắt trợn trắng dễ chết Tôi cắn hai ngón chân cái là kích thích hai huyệt dẫn đến làm nở khí quản buộc đàm phải tuột xuống thở lại bình thường. Ở thôn quê bà con cứ đổ củ sả nghẹt họng chết! Trẻ con bị chết oan vì bệnh này rất nhiều.

Tôi có ba đứa con trai còn nhỏ sợ bịnh bất ngờ nên có tủ thuốc gia đình. Vả lại hồi nhỏ tôi có gốc kinh phong sợ không biết có di truyền không nên khi có con là tôi lo học cách chữa bịnh dễ chết này. Tôi đã học với các thầy thuốc Nam trong xã Ninh Thạnh và biết chút đỉnh thuốc Tây trị bệnh thông thường cho gia đình.

2.Bé Tuấn đã ngủ ngon lành. Chị Đào nói với vợ chồng tôi giọng khẩn khỏan:

     - Anh chị cho mẹ con tôi được ngủ nhờ đêm nay vì anh Đông - chồng chị- không có nhà. Nhà quá vắng vẻ bệnh cháu không biết có tái phát không. Tôi rất xúc động và cảm ơn anh chị đã cấp cứu cho cháu qua cơn hiểm nghèo.

Lại điện sáng lên mưa lại càng to hạt vợ chồng tôi dành phải giữ chị Đào ở lại ngủ. Nhưng chị Đào làm sao ngủ được. Điện mở sáng. nhà lạ lại thêm mưa rỉ rả Đào nằm trằn trọc. Hình như Đào chạnh lòng muốn trút nỗi niềm tâm sự...

     Vợ tôi nằm gần bên cũng thấy khó ngủ ngồi dậy pha nước Mời chị Đào:

-         Chị Đào chắc khó ngủ mời chị uống nước trà gừng cho ấm bụng.

Chị Đào ngồi bật dậy:

-         Cám ơn chị! Trời mưa khuya lạnh như thế này mà được uống trà gừng thì còn gì bằng!

Chị Đào cầm tách nước hớp một ngụm ngon lành:

-         Chị Ba! Tôi về đây sống gần bà con hơn bốn năm nay đâu có dịp nào thuận tiện để trao cho nhau nỗi niềm khép kín. Nếu chị cho phép chị em ta trao đổi nhau.

Vợ tôi dạy học về nhà bận rộn việc gia đình cũng ít có thời gian gặp gỡ bà con quanh nhà. Vả lại qua lời chị Đào thưa chuyện vợ tôi đoán được chị Đào người có văn hóa đành chấp nhận nghe "nỗi niềm khép kín". Vợ tôi sẳn lòng:

-         Được chị em tin cậy cho nghe chuyện thầm kín cũng là điều hay hay...Nhưng "đèn nhà ai nấy sáng" chị kể nghe để bụng học thêm kinh nghiệm sống chớ thày lay tôi cũng không thích.

Chị Đào nghe vậy vẻ mặt đắc chí "được lời như cổi tấm lòng"(Kiều - Nguyễn Du) chị ta hớn hở vào câu chuyện:

-         Được ở gần anh chị tôi rất mến tình cảm của ông bà. Ông bà nhịn nhục thật hay. Ông Thành  lợi dụng hơi men cứ quấy rầy anh chị hoài.

Mở đầu câu chuyện bằng lời khen vợ chồng tôi vợ tôi cười nhẹ:

-         Người say chấp nhứt làm gì cho mệt tốt hết là nhịn   ngọt ngào năn nỉ vuốt ngực cho êm chuyện cho rồi gây gỗ có ích lợi gì chị ơi!

Bổng chị Đào đột ngột vào chuyện:

-         Chị Ba thấy ông Đông nhà tôi thế nào?

Vợ tôi không đắn đo trả lời:

-         Anh Đông có tật có tài chị ạ!

Nhớ lại mà thương bác hai Thanh - ba anh Đông. Tôi học cùng lớp với Đông bác hai cõng Đông đi học từ lớp 1. Đến năm Mậu Thân ( 1968) chúng tôi thi Tú Tài I trường Nhân Văn quận I ở tận Sài Gòn. Bác hai cõng bạn lên tận tầng 4 ròng rã suốt bốn ngày thi. Đông bị tê liệt hai chân hồi nhỏ. Không phải bẩm sinh. Hồi 4 tuổi Đông bị môt cơn sốt li bì bác hai chạy theo thuốc Bắc qua một tuần hết sốt hai chân lại bị bại liệt chịu nạn từ nhỏ đến giờ. Năm thi đó chúng tôi đều đỗ. Bác hai bán đứt một mẫu ruộng thuê người chăm sóc Đông đưa về Sài Gòn học ở Trung tâm Điên tử Quốc Gia nghề sửa chữa radio cassette tivi ...Sau Giải phóng Đông tiếp tục hành nghề cửa hàng sung túc...

-         Chính vì cái tài đó mà chúng tôi có duyên nợ với nhau. Tôi từ Trà Vinh lên đây thăm cô ba và định tìm việc làm. Cái "gadio"( radio) ở nhà hư bà chỉ chỗ cho tôi đi sửa. Anh Đông mở máy ra lấy đồ nghề "gà gà"(rà rà) các bộ phận trong máy. Tích tắc "gadio" hát nói bình thường. Hay thật! Và anh ta không lấy tiền công. Tôi nói gì nói anh ta cũng một mực:

-         Chỉ cần nối một mạch điện nhỏ là bình thường ngay lấy tiền tội chết giúp bà còn mà.! Nếu có rảnh cô ngồi đây chuyện vãn cho vui. Hình như cô người xứ khác tới có giọng nói đặc sệt miền Tây lâu lắm tôi mới nghe người con gái nói " gồi "gồi" rất có duyên.

Chị Đào bạo dạng:

-         Cám ơn anh đã không nhận tiền công. Quả thật em từ Trà vinh lên đây thăm bà cô nhà ở sau nhà anh cách hai ngã tư tức nhà bà ba Hân. Anh có "gảnh" vào nhà chơi cô ba em có nhắc tới anh và khen anh có tài và hiền lắm.

Chị Đào nói cho có chuyện: tài ( sửa radio) mới thấy trước mắt còn hiền thì quả thật chị Đào tưởng tượng thôi. Hình thể của Đông đậm tính đàn ông. Khuôn mặt hơi vuông màu da pha sắc bánh mật tóc ngắn đôi chân mày đen đậm râu lún phún có vẻ bụi đời. Môi dày màu chì miệng vừa phải. Giọng nói to rổn rảng. Nhân trung dài và sâu. Nhìn Đông ngồi trên xe lăn Đào chợt xót xa cho thân phận con người.

Chiều tối hôm đó Đông nhờ đứa em đẩy xe lăn vào nhà bà ba Hân. Câu chuyện làm quen rồi thành chồng vợ  không quá hai tháng. May mắn cho Đào đêm tân hôn và sau này Đông có đầy đủ sinh lực của phái nam sự hòa hợp sung sướng cực điểm nhờ vào công hợp tác hào hứng của Đào. Và từ đó ngày ngày Đào vừa là vợ vừa là người hộ lý bồng ẳm chăm sóc từng miếng ăn tắm rửa tiêu tiểu... cho chồng. Rất vất vả và cũng rất tình tứ hạnh phúc. Câu chuyện kể tới đây được tròn trịa lắm rồi. Chị Đào lại quay về dĩ vãng:

-         Cách đây trên mừơi lăm năm tôi khổ lắm chị ba ơi! Là con gái cha mất sớm mẹ già yếu lại còn nuôi hai em trai đi học. Tôi không nghề nghiệp gì căn bản. Có người hướng dẫn tôi đi làm sở Mỹ. "Gồi" đi vào con đường tội lỗi. Hết trong tay ông Mỹ này rồi đến ông Mỹ khác.Cũng may một lính Mỹ tuổi thanh niên tha thiết yêu tôi. Anh đến nhà gặp má tôi xin cưới tôi làm vợ. Làm đám cưới thật gọn. Ông xã trưởng cử chánh lục bộ hướng dẫn thủ tục lập hôn thú. Ăn ở nhau được sáu tháng với đầy đủ tiện nghi vật chất rất sung sướng. Và bất ngờ tôi trở thành quả phụ binh nhì Zhon Edward với cái bào thai năm tháng. Có gì nhục bằng có chồng ngoại chủng mang con ngoại lai bà con khinh ra mặt. Tôi bỏ xứ ra đi gửi con lại cho mẹ tìm việc làm ...lụp chụp có vài tháng thì tới ngày Giải phóng. Tôi lên đây cũng tìm việc làm may mắn tình duyên gặp anh Đông soáng êm ấm khỏi phải vất vả mưa nắng lam lũ.

Cho tới bây giờ chị Đào xấp xỉ tuổi bốn mươi "duyên dáng" qua bao dầu dãi phong trần chị vẫn còn có nét "điện nước đầy đủ" môi phơn phớt son hồng chân mày vẽ cong lá liễu khóe mắt vẫn sơn đậm nét thu ba.

3. Năm 198... sáng sớm chị Đào dẫn một thằng Mỹ lai cao khoảng một mét tám da trắng mắt xanh xanh tóc hung hung không một chút nào Việt Nam ngoại trừ giọng nói.Chị Đào nhờ tôi giúp cho cháu được học lớp 1 trường gần nhà. Ở quê Trà Vinh mười tám năm nay bà ngoại già yếu bắt ở nhà phụ việc cháu đâu biết chữ. Thầy hiệu trưởng tôi quen nghĩ tình cho cháu học lớp 1 chung lớp với con út tôi cô giáo cử Kiệt - tên khai sinh của thằng Mỹ lai- làm lớp trưởng. Cứ mỗi sáng lớp trưởng Kiệt đến nhà cõng con tôi cùng với bé Tuấn chạy một nước đến trường học khoảng trên năm trăm thước. Vóc hình Mỹ ăn cơm gạo Việt Nam húp nước mắm ăn mắm sống Việt Nam hưởng phong thổ Việt Nam nói tiếng Việt Nam thì đương nhiên thấm đượm tâm hồn Việt Nam của con người Việt Nam. Tôi thường ghẹo Kiệt cháu nói chú nghe: "Con cá rô bỏ trong rổ nhảy rồ rồ". Kiệt nói nhanh: " Con cá gô bỏ gông gỗ nhảy gồ gồ". Hình hài Mỹ nói ngọng nghịu kiểu dân miền Tây nghe thật tức cười! Dễ thướng quá!

      Chị Đào cho biết:

-         Tôi liên hệ với Sở ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh sau khi đưa hết giấy tờ liên hệ với anh Zhon Edward và cháu Kiệt ( có cháu Kiệt đi theo) các cán bộ hứa sẽ giúp tôi định định cư ở Hoa Kỳ diện con lai và hứa một tháng sau tôi đến sẽ biết thêm tin tức...

Việc đời quả thực không ai lường trước được điều gì. Một tối chị Đào đến nhà tôi vui vẻ cho biết thêm:

-         Ngày hôm qua tôi đi thành phố Sở ngoại vụ báo tôi hai tin mừng: một là tìm được địa chỉ nhà ông nội Kiệt ở bang Ohio hai là hai tháng nữa phái đoàn Hoa Kỳ sẽ phỏng vấn.

Sau khi phỏng vấn chị Đào đưa trọn bộ hồ sơ cho tôi xem: phía Mỹ sẽ phỏng vấn các đương sự như sau: Chị Đào Anh Đông cháu Kiệt ( Mỹ lai) bé Tuấn ( khai sinh con nuôi của Đông và Đào).

Ba tháng sau tiệc tiễn đưa ... Trong buổi tiệc này vỏn vẹn có ba mâm trên dưới ba mươi thực khách là bà con lối xóm. Bà con cử tôi thay mặt có lời tiễn biệt:

-         Kính thưa bà con cô bác

-         Kính thưa gia đình Anh Đông.

Bằng gịọng thật sự xúc động cả tiệc chăm chú nghe nhất là đoạn cuối:

-         Tục ngữ Việt Nam có câu: "Lá rụng về cội" tôi chúc mừng chiếc lá từ Việt Nam rụng về cội ở Ohio tức chúc mừng cháu Kiệt được gặp bên nội mình ở Huê kỳ. Nước Mỹ có thêm một công dân làm giàu cho Hợp chủng quốc. Chúc mừng vợ chồng anh Đông cháu Tuấn sớm ổn định cuộc sống mới ở xứ người chúc gia đình dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Để giúp vui cho bữa tiệc tôi hát một bài tặng gia đình anh Đông. Cháu Tuấn lấy cây đàn guitare của ba cho chú mượn.- Tôi quay qua cháu Tuấn nói nhỏ.

Cả xóm ngạc nhiên vì hồi nào tới giờ tôi có ca hát gì đâu đi dạy về chỉ biết cặm cụi với đàn heo trong nhà...Tôi so dây đàn dạo vài cung lấy hứng. Bỏ lâu không cầm đàn trên mười năm nay dạo có phần lúng túng. Tôi tự giới thiệu bài hát:

-         Tôi xin hát bài " Quê hương" thơ Vũ Trung Quân nhạc Giáp Văn Thạch " Quê hương là chùm khế ngọt...là con đò nhỏ...Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nỗi thành người..." một tràn pháo tay tán thưởng.

Sau lưng tôi bàn của mấy bà. Vợ tôi bắt tay chị Đào cũng chúc tụng:

-         Chúc anh chị sống hạnh phúc. Thay đổi khí hậu chúc anh chị  sang bên ấy có thêm cu tý.

Chị Đào nói với vẻ không vui:

-         Cám ơn chị! Hạnh phúc ai cũng mong chờ được hay không phần lớn do mình tạo. Còn cu tý với anh Đông không hy vọng đâu tôi biết sức anh ấy - chị Đào nghẹn ngào nói được bao nhiêu đó thôi.

4. Hai năm sau tôi nhận được thơ. Người gửi chị Đào nơi gửi California.

           "Anh chị Ba thân mến

Sang nước ngoài được hai năm mới viết thư cho anh chị thật là vô tình. Tôi thành thật xin lỗi anh chị..."

Thơ tâm tình dài lắm đại khái như sau: gia dình Đông ở Philippin một năm học tiếng Anh sau đó sang Mỹ. Cháu Kiệt được ông Nội cho thừa hưởng gia tài cháu đích tôn duy nhất. Bé Tuấn theo sát anh Đông phục vụ từng chút thế cho chị Đào...Anh Đông được chính phủ Mỹ trợ cấp cho người tàn tật hàng tháng sống được. Hàng ngày Tuấn Kiệt dành thời giờ để học văn hóa thêm.Hiện nay anh Đông Tuấn Kiệt sống chung nhà ở Ohio nhà của ông nội Kiệt. Còn chị Đào tại sao sống ở Cali trong thư bằng giọng triết lí chị đào kể: "...Con người là một động vật có lí trí nó có quyền tô vẽ biện bạch cho hành động của nó. Tôi sang Mỹ bị ảnh hưởng ngay lối sống thực dụng . Dù thực dụng đến mức nào tôi cũng không quên được anh Đông phải sống với số phận tàn tật. Nhưng có tình cảm cũng phải thực dụng. Thương anh Đông tôi phải làm cho ảnh sung sướng được sống an nhàn đầy đủ tiện nghi trên đất Mỹ. Thú thật với chị tôi đã đi thêm bước nữa đang sinh sống ở Cali. Anh Thomas Vincent bạn chiến đấu với anh Zhon Edwart cùng sang Việt Nam ảnh đã giải ngũ chủ một trang trại lớn ở Cali. Nhân ngày sinh nhật của ông Nội Kiệt Thomas gặp lại tôi anh rất niềm nở. Sau đó anh đưa tôi đi chơi nhiều thắng cảnh ở Mỹ. Và chúng tôi đi đến kết hôn. Vợ của Thomas chết cách nay ba năm. Sự dằn vặt trong lòng với anh Đông cũng từ tan biến. Anh Đông cũng bớt buồn. Hình như xã hội văn minh cơ khí công nghiệp làm cho con người dễ tiêu hao tình cảm. Dù vậy nỗi lòng trắc ẩn vẫn day dứt trong lòng tôi. Để vơi đi nỗi khó chịu trong lòng tôi bàn với Thomas xây dựng quỹ từ thiện gửi Sứ quán Việt Nam ở Cali chuyển về quê hương giúp đồng bào gặp những trận bão lụt lớn. Còn về phần anh Đông tôi thuyết phục Tuấn Kiệt phải tận lực chăm sóc cho anh. Và tôi mỗi tuần thăm anh Đông một lần....". Đọc thư tới đây tôi nghĩ thầm: Đào đúng là theo chủ nghĩa thực dụng nhưng hiệu quả là "đôi bên cùng có lợi" từ mỗi cá nhân trong gia đình đến cộng đồng trong nước.

5. Ngày giỗ bác hai Thanh ba anh Đông vợ chồng tôi được mời dự. Từ xa tôi nhìn Đông trên xe lăn đi sau là cháu Kiệt ( Mỹ lai) đẩy xe. Vào bàn ăn Tuấn và Kiệt đứng sau lưng Đông. Hình ảnh quá đẹp. Tôi cười vui vẻ nói với anh Đông:

     - Anh quá sung sướng! Có hai con không huyết thống gì với anh một con nuôi một con lai. Ở Việt Nam này có chuyện đẹp như truyện cổ tích. Nhà Bác hai bây giờ đầy đủ phương tiện sinh sống: ngôi biệt thự khá xinh xắn xe cho thuê đủ loại có bảng hiệu rất đẹp - ĐÔNG ĐÀO- giúp ích cho bà con khi hữu sự quan hôn tang tế với rạp sắt tiền chế và bàn ghế phục vụ trên 500 khách. Chúc mừng anh !

Tôi nâng ly bia cụng ly với anh Đông hào hứng cạn ly.

Anh Đông kêu Kiệt rót tiếp bia cười nói- vẫn giọng rổn rảng:

-         Cám ơn anh ba! Tất cả đều nhờ sự tính toán và tấm lòng của Đào. Nếu không có cô ấy thì tôi đây cũng khổ sở như bao nhiêu người tàn tật khác! Trong lần về nước lần này Đào cũng có mua vé máy bay vào giờ chót chồng Đào bị tai nạn giao thông nằm viện nên Đào không về được. Đào có điện cho tôi gửi lời chúc sức khỏe vợ chồng anh. Nào! Tuấn Kiệt nâng ly kính Bác ba: Một đứa bác cứu khỏi kinh phong một đứa bác gửi học lớp 1 ....cùng nâng ly vào...!

Hình như vong linh bác hai phảng phất đâu đây để chứng kiến cảnh đoàn tựu vui vẻ này.