NHỮNG NĂM CUỐI ĐỜI CỦA CỐ NHÀ VĂN XUÂN SẮC - NGẠC THỤY

 

Nhà văn Xuân Sắc - Tác giả "Kỳ Tích Bà Đen"

NHỮNG NĂM CUỐI ĐỜI CỦA NHÀ VĂN

 

"Chú Hai" - Đó là hai từ thân thương nhất tôi dành cho nhà văn Xuân Sắc.

Lúc sinh thời nhất là khoảng 2 năm cuối đời chú không còn quan hệ thân thiết với ai nữa. Có lẽ chỉ còn có tôi mà thôi. Vì ngày nào chú cũng từ nhà ở Bàu Năng trên chiếc xe  "Cánh én" màu xám tro mà chú nhờ "cò" chẻ từ Kampuchia về chạy đến nhà tôi rồi hai chú cháu chở nhau đến quán cà phê bình dân gần nhà uống cà phê và tán gẫu chuyện đời chuyện nghề.

 

Chuyện nghề thì quanh quẩn chuyện làm báo viết văn. Còn chuyện đời có chua xót lắm không khi chú tâm sự: " Đời chán lắm Thụy ạ! Dù nỗi "oan khuất" đã được làm sáng tỏ. Những tưởng những năm cuối đời sẽ được thanh thản an tâm sáng tác phổ biến cho đời những hiểu biết và kinh nghiệm của bản thân. Thế nhưng đau lắm Thụy ạ! Chú cũng không là gì cả nhưng suốt bao năm viết văn làm báo cũng có chút tiếng tăm vậy mà bây giờ tác phẩm của mình muốn được đăng chỉ để có tiền uống cà phê mua thuốc hút mà phải núp dưới bút danh của mày. Nhưng nỗi đau này cũng không làm chú bận tâm vì "lúc biến phải tùng quyền". Có lẽ nỗi chua xót nhất của chú là "bạn bè dần dần đã xa lánh hết" giờ chỉ còn "mày" là còn gắn bó không "bỏ" chú". Lúc chú "khuất núi" chắc không có ai đưa tiễn quá".

Tôi kể lại lời tâm sự của nhà văn Xuân Sắc không phải để nhắc lại nỗi đau của người đã "khuất núi". Mà để minh chứng một thực tế "lời tâm sự của chú cũng là lời tiên đoán của người" thật đúng. Thật ra ngày chú hai nằm xuống cũng có nhiều người đến đưa tiễn chú đến nơi an nghỉ cuối cùng có đọc ai điếu "tuyên dương công trạng". Nhưng từ ngày đó đến nay chẳng còn ai nhắc đến chú. Ngày giỗ của chú ngoài gia đình con cháu của chú quây quần không thấy bóng dáng một người nào gọi là "bạn bè thân thiết với chú" lúc sinh thời. Chẳng một ai nhớ đến ngày "giỗ" của chú. Kể cả những người được chú giúp đỡ nhiều vượt qua khó khăn lúc chú công tác ở Hội Văn học Nghệ thuật sang công tác Báo Tây Ninh xuất bản tiểu thuyết đầu tay "Kỳ tích Bà Đen"...

Những ngày tháng cuối đời kể từ sau ngày chú bị "tai biến" chú tâm sự với tôi thật nhiều. Chú tâm sự với tôi không phải để trách "tình người" mà chú chỉ muốn trút "nỗi lòng" trong những lúc mà chú cảm thấy "cô đơn" nhất. Riêng tôi tôi quen biết nhà văn Xuân Sắc chỉ qua quan hệ nghề nghiệp khi tôi còn làm "cộng tác viên thường xuyên" của Báo Tây Ninh còn chú là phóng viên của báo. Sự quen biết trở nên ngày càng thân thiết hơn nhất là từ ngày chú bị "tai nạn nghề nghiệp" bị "treo bút" vì một "tiểu phẩm không đáng" và ký hợp đồng về Hội Văn học Nghệ thuật hỗ trợ tôi cùng biên tập tạp chí Văn Nghệ Tây Ninh khi hội được Tỉnh ủy quan tâm củng cố Ban Thường trực để chuẩn bị Đại hội Văn học Nghệ thuật lần thứ nhất vào năm 1993 và tôi là Chánh văn phòng kiêm Biên tập viên tạp chí Văn nghệ Tây Ninh. Suốt hai năm thực sự cộng tác biên tập tạp chí tôi và chú ngày càng thân thiết và trở thành "bạn vong niên" đi đâu làm gì ... đều sát cánh bên nhau chỉ trừ đêm về chú phải trở về căn nhà hiu quạnh ngủ một mình có lúc chú ngủ hẳn ở văn phòng hội. Chú bảo: "Về nhà mày ngủ cũng được nhưng ai cũng phải có khoảng thời gian và không gian riêng dành cho gia đình tao không thể chiếm hữu cho riêng mình". Chuyện gia đình ít khi chú kể nên tôi cũng không nên kể ra đây có thể đây cũng là "nỗi đau" của chú dù chú hết mực thương con cháu con cháu gặp sự cố khó khăn gì chú cũng quan tâm lo lắng. Nhưng có lẽ không ai đồng hành cùng chú nên chú rất cô đơn chính trong gia đình mình.

Đặc biệt trước khi nhà văn Xuân Sắc qua đời khoảng hơn năm chú đã mang những bài viết còn là di cảo và cả những bài viết đã được đăng báo mà chú cẩn thận cắt từ báo ra đóng thành xếp theo từng loại đề tài về "Tây Ninh đất nước con người" đưa cho tôi. Chú nói: "Mày giữ cho chú biên tập và sắp xếp lại khi nào có "tiền" chú cháu mình xuất bản". Đây có phải là lời trối trước khi chết chăng? Chú đã qua đời 6 năm cuộc sống gia đình tôi ngày càng khó khăn hơn. Sống với nghề viết báo mà báo không đăng (Vì lý do tế nhị tôi không thể trình bày ở đây - cũng là tình đời thôi) nên tôi cũng không thể nào xuất bản tập "Tây Ninh: đất nước - con người" cho chú được. Đây là "món nợ tình nghĩa lớn" tôi chưa thể trả cho chú khiến tôi cứ trăn trở hàng đêm mỗi khi nhớ đến chú.

Tình cờ cách nay mấy tháng trong một dịp sinh hoạt bình thơ cùng Quán Thơ Động Đình Hồ vài người bạn thơ yêu và sáng tác thơ Đường cùng thời với chú đã hỏi thăm tôi về ngày giỗ của chú để có dịp đến thắp cho chú ba nén nhang tưởng nhớ. Tôi nói: Do hoàn cảnh gia đình con chú còn khó khăn nên cúng giỗ rất đạm bạc nên không mời ai cả. Một người đưa ra đề nghị (tôi không nhớ tên): "Vậy năm tới mình hùn nhau tổ chức lễ giỗ cho "ảnh" đi. Dù sao anh Xuân Sắc cũng là người đóng góp nhiều công sức cho nền văn học nghệ thuật tỉnh nhà". Những người có mặt trong buổi bình thơ đều nhất trí và đề nghị tôi đứng ra chủ trì tổ chức (có lẽ họ nghĩ tôi đang là Phân hội trưởng văn học dễ tập hợp và kêu gọi bạn bè văn nghệ hơn chăng?). Ngay đêm đó tôi liền viết ngay "lời ngõ" nêu lên mục đích ý nghĩa và mở chuyên mục "Tiến tới ngày giỗ nhà văn Xuân Sắc" sưu tầm đăng lại tác phẩm "Kỳ tích Bà Đen" trên trang web Đất Đứng và kêu gọi bạn đọc ai có những kỷ niệm về nhà văn Xuân Sắc viết lại gửi cho chúng tôi như để tưởng nhớ về một con người. Thế nhưng từ ngày đó đến nay (15-7-2009 đến nay hơn 2 tháng đã trôi qua) chỉ có anh Nguyễn Văn Tài viết về tiếng vang của tác phẩm Kỳ tích Bà Đen. Thật đáng buồn phải không? Chẳng lẽ bạn bè ngày xưa của nhà văn Xuân Sắc đã thật sự quên hẳn chú rồi.

Nếu đúng vậy thôi thì những ngày cuối đời chú đã cô đơn thì nay có cô đơn cũng là "kiếp số". Riêng tôi tôi quyết tâm sẽ tổ chức lễ giỗ "Chú Hai" vào ngày 27 tháng 3 năm Canh Dần (2010) để tưởng nhớ về chú.

phuongquy

chào đại ca

Năm mgoái em cũng vớ đựoc ba tập Kỳ tích núi Bà Đên của chú Xuân Sách nhưng chỉ là bản photo thôi. Rất cuốn hút và nhiều tư liệu anh ạ. Năm tới đại ca tổ chức giỗ cho chú Hai đi em cũng xin phụ một tay.