GỞI EM CÔ GIÁO NGHỆ - Thơ Phan Kỷ Sửu

Mời bạn đọc truy cập Đất Đứng mới tại : http://www.datdung.co.cc hay www.datdung.tk

 

GỞI EM CÔ GIÁO NGHỆ

(tặng CH. Trường THPT Trần Đại Nghĩa - TXTN)

 

Sao mà tôi cứ say  hơn mọi cơn say

Cứ ngây ngất như chưa hề ngây ngất

Có phải vì điệu Đò đưa em hát

Giọng Nghệ bềnh bồng khoan nhặt đâu đây

  Hay là vì câu Ví dặm đong đầy

Dòng xanh biết nước sông Lam sóng sánh

Hay tiếng hò "...biết khi mô cho cạn..."

Em cất lên trên ngọn sóng tình ai

Sao mà tôi cứ  ngẩn ngơ ngơ ngẩn thế nầy

Khi bất chợt nghe những:răng chừ mô nớ..

Có lẽ đã ngấm sâu từng hơi thở

Như sáu câu vọng cổ đất quê mình

Như điệu lý Chim quyên hay diệu lý Bông  quỳnh

Thế nên tôi cứ mơ hơn mọi điều mơ ước

Ngày nào đấy dọc chiều dàn đất nước

Cùng chuyến tàu về nớ với em thôi

Cả trái tim mình hành hương nhé tim ơi!

Tìm đến chiếc nôi ru tuổi thơ của Bác

Rào dâm bụt cánh bướm nào ngơ ngác

Mùa sen về trời đất đắm trong hương

Để tôi uống vào hồn nước giếng Cốc- ngọn nguồn

Để tôi rót vào thơ  giọt nắng vàng mái lá

Rồi tôi sẽ theo em tìm tháng hạ

Đỏ thành Vinh sắc phượng vĩ  ngày  xưa

Tìm một chút gì thời bím tóc đong đưa

Để mà nhớ từng nụ cười ánh mắt

Để tôi mơ đôi gót mềm tan học

Thơ thẩn em về chiều cũng quên trôi

Nếu phía sau em ngày ấy có một người

Thì chắc bây gừi nào có ai tiếc nuối

Nghệ An ơi! đến bao lâu vẫn đợi

Và vẫn nghe đâu đó tiếng còi tàu...

 

                     PHAN KỶ SỬU