NHẬT QUANG KIẾM PHỔ: CHƯƠNG IX - BÍ MẬT LỘ DẦN

 

                                                                             CHƯƠNG CHÍN

BÍ MẬT LỘ DẦN

Trên độc đạo xuyên rừng có đôi tuấn mã một bạch một kim. Trên lưng ngựa bạch là chàng thanh niên võ phục trắng lưng giắt chiếc quạt sắt. Trên lưng ngựa kim là một cô gái khá đẹp mặc võ phục màu vàng làm tăng thêm màu da trắng của cô gái hơn trên lưng cô gái có đeo thanh trường kiếm.

Nhìn vó ngựa và hướng người đi ta đoán có lẽ đôi thanh niên nam nữ này từ Đàng trong gấp rút ra kinh thành Phú Xuân trước khi cổng thành đóng lại. Có lẽ họ muốn nhập thành mà không cần xuất trình giấy thông hành.

 

Vó ngựa cứ phi nước đại và đúng với dự tính của họ ngựa vừa đến cổng thành thì người lính gác cổng đã gõ kẻng báo hiệu sắp đóng cửa thành sau một khắc nữa.

Họ tìm vào một quán ăn có phòng trọ. Sau khi ngựa được dắt vào tàu họ mới bước vào quán. Trong quán thực khách khá đông quán rất sang trọng. Tửu bảo hướng dẫn họ vào một bàn trống hơi khuất sau cửa sổ có dây hoa leo thả lơ lửng xuống thay mành. Ngồi ở đây có thể nhìn ra đường phố người xe qua lại tấp nập. Dãy quán bên kia đèn hoa sáng choang đủ màu soi rõ tên từng quán trông rất đẹp mắt. Chứng tỏ kinh thành kinh tế khá phồn thịnh.

Chàng thanh niên dường như lần đầu đến kinh thành Phú Xuân nên nhìn gì cũng thấy lạ:

- Tuyết muội! Kinh thành đẹp và đồ sộ quá!

Thì ra họ là Lã Quân Bảo và Ngô Anh Tuyết.

Ngô Anh Tuyết chưa kịp trả lời thì gã tửu bảo đã xen vào hỏi họ muốn ăn món gì?

Ngô Anh Tuyết đã nhiều lần theo cha vào kinh thành nên có vẻ sành sỏi:

- Cho hai dỉa cơm thập cẩm con gà quay và một hủ Mai quế lộ.

Gã tửu bảo vội chạy vào trong một chốc đem ra đủ các món.

Ngô Anh Tuyết và Lã Quân Bảo vừa ăn vừa trò chuyện. Ngô Anh Tuyết nói:

- Kinh thành Phú Xuân về đêm đẹp lắm đường phố đủ ánh đèn màu quán xá khách ra vào tấp nập rất đông vui nhất là ở chợ hoa trai gái dập dìu.

Lã Quân Bảo gật gù với cốc Mai quế lộ:

- Sau khi trả mối gia thù xong em hướng dẫn anh đi xem khắp kinh thành Phú Xuân để mở rộng tầm mắt.

An uống no say họ định lên phòng trọ nghỉ ngơi. Nhưng khi họ vừa rời khỏi bàn thì nhìn thấy cô gái mặc võ phục xanh vừa bước vào quán. Cô gái áo xanh mừng rỡ vội bước nhanh đến hỏi dồn dập:

- Anh Quân Bảo và chị Anh Tuyết đến đây bao giờ thế.

Cả hai cùng dồn dập đáp:

- Ồ! Vân Trinh sao em đến đây?

Cả ba trở lại bàn ngồi gọi thêm phần ăn cho Vân Trinh. Triệu Vân Trinh nhìn Lã Quân Bảo không chớp mắt:

- Anh  vẫn còn ốm quá!

Quay sáng Ngô Anh Tuyết nàng hỏi:

- Anh Quân Bảo đã thực sự phục hồi công lực rồi hở chị?

Ngô Anh Tuyết gật đầu nói:

- Anh Quân Bảo đã khỏe nhiều. Sau khi Tôn giả nghĩa phụ chữa thương cho anh phải uống thêm một thang thuốc bổ cuả Lục bá phụ các bá phụ mới cho xuất trang.

Triệu Vân Trinh hỏi:

- Lần này anh chị đến kinh thành chắc có mục đích gì?

Lã Quân Bảo trả lời:

- Anh đi tìm một người.

Triệu Vân Trinh hỏi:

- Ai vậy?

- Lão quan Triệu Gia Thần?

- Lão có liên quan gì đến anh không?

Lã Quân Bảo điềm nhiên:

- Lão là đầu mối cuả mối gia thù!

Mặt Triệu Vân Trinh có vẽ biến sắc lẩm bẩm:

- Gia thù! Có liên quan đến mối gia thù.

Lã Quân Bảo không để ý đến thái độ của Triệu Vân Trinh chàng nói tiếp:

- Lão xâm nhập nước Việt từ thời vua Quang Trung tới nay.

Chàng nói rõ những phán đoán của Thất Kiệt Quái Nhân và khẳng định thêm qua những hành động và thái độ của lão sau này.

Triệu Vân Trinh nghe xong lặng lẽ nhìn Lã Quân Bảo. Nàng có vẽ buồn nên ăn xong nàng đứng lên nói:

- Em có chút việc riêng nên phải đi chúc anh chị hạnh phúc.

 Lã Quân Bảo muốn giữ Triệu Vân Trinh lại nhưng Anh Tuyết dùng ánh mắt ra hiệu không cho.

Sau khi Triệu Vân Trinh đi rồi Lã Quân Bảo hỏi Ngô Anh Tuyết:

- Nếu không có Trinh muội bên huynh lúc ấy chắc tính mạng của huynh không cứu kịp sao em không cho anh giữ lại để tỏ lòng cảm ơn?

Ngô Anh Tuyết nói:

- Em thấy thái độ của Trinh muội có vẽ khác lạ hơi khó xử nên em mới ra hiệu để Trinh muội đi. Lúc khác cám ơn cũng chưa muộn.

Lã Quân Bảo nói:

- Có vấn đề đó sao? Anh có để ý đâu?

Ngô Ánh Tuyết trầm ngâm. Nàng có vẽ suy nghĩ. Lã Quân Bảo nhìn mông lung ra bên ngoài quán. Một lát Lã Quân Bảo nói:

- Tuyết muội có chắc lão già đầu bạc ở kinh thành không?

Ngô Anh Tuyết giật mình hỏi lại:

- Anh nói gì?

Lã Quân Bảo nói:

- Lão Triệu Gia Thần có chắc ở kinh thành không?

Ngô Anh Tuyết đáp:

- Em có biết đâu? Đây là phán đoán cuả các bá phụ cơ mà?

Lã Quân Bảo chợt nhớ đến lời phán đoán của sư bá Triệu Khuất Vân là các thúc bá đều có liên quan đến mối gia thù.  Chàng nhìn Ngô Anh Tuyết mà nghe xót xa. Nếu đúng như thế mình sẽ xử sự ra sao? Lã Quân Bảo nói:

- Thôi lên phòng nghỉ đi Tuyết muội.

Cả hai lên phòng mà gã tửu bảo đã gửi chìa khóa lúc dọn thức ăn lên. Hai phòng liền nhau. Sau khi mở cửa phòng xong Lã Quân Bảo nói:

- Chúc Tuyết muội ngủ ngon giấc.

Nói xong Lã Quân Bảo trở về phòng mình. chàng mở khóa bước vào phòng để nguyên quần áo nằm xuống giường buông mà định ngủ. Nhưng Lã Quân Bảo không tài nào ngủ được anh gát tay lên trán nghĩ đến mối gia thù mà đau xót. Đã đi kinh thành nhưng muốn truy tìm lão già đầu bạc phải xâm nhập nội phủ quan Thái Phó. Lính canh và đội cấm vệ có lẽ không để anh ra vào dễ dàng. Nhất là lão Triệu Gia Thần khi phát giác anh xâm nhập nội phủ chắc chắn không để anh yên thân. Do vậy khi xâm nhập nội phủ phải tính toán chu đáo và kế hoạch phải thật an toàn.

Có lẽ đã qua canh hai Lã Quân Bảo vẫn chưa ngủ được. Bỗng anh nghe tiếng động trên mái ngói. Dường như có người Lã Quân Bảo nhẹ nhàng ngồi dậy mở cửa phòng lẻn ra ngoài nhảy vút lên cành cây gần đó.

Lã Quân Bảo thấy một bóng trắng thoáng qua thật nhanh. Chàng buông mình xuống và phi thân đuổi theo. Bóng trắng dường như phát hiện Lã Quân Bảo đuổi theo vội gia tăng cước bộ chạy ra ngoài khu vực kinh thành. Đến một nơi vắng vẻ đột nhiên bóng trắng dừng lại Lã Quân Bảo chưa kịp ẩn mình. Bỗng nghe bóng trắng gọi:

- Mời Thiếu trang chủ đến hội diện.

Lã Quân Bảo biết mình bị hố vì bóng trắng cố tình dụ mình đến đây. Chàng lướt tới trước mặt bóng trắng. Chàng chưa kịp nói bỗng sửng sờ trố mắt nhìn bóng trắng vì chàng không ngờ bóng trắng chính là Phó giáo chủ Bạch Liên Kỳ Giáo.

Chàng cố lấy lại vẽ tự nhiên vòng tay chào cô gái:

- Chào Phó giáo chủ. Chẳng hay Phó giáo chủ cố ý dắt tại hạ đến đây với mục đích gì?

Phó giáo chủ Bạch Liên Kỳ giáo đưa tay cất mạng che mặt. Một gương mặt xinh đẹp hiện ra đôi mắt đen láy mũi dọc dừa trên gương mặt trái xoan. Lã Quân Bảo càng sửng sờ hơn khi nghe Phó giáo chủ nói:

- Tôi tên Huỳnh Ngọc Thu. Giữa Bạch Liên Kỳ Giáo và Long Thủ sơn trang từ nay có mối quan hệ mật thiết mong Thiếu trang chủ đừng gọi tôi là Phó giáo chủ nữa.

Lã Quân  Bảo nói:

- Có mối quan hệ mật thiết à? Nhưng liên hệ ra sao?

Phó giáo chủ trả lời:

- Vấn đề này Giáo chủ chưa cho phép tiết lộ. Thiếu trang chủ nên biết thế thôi.

Lã Quân Bảo nói:

- Nếu thế tôi không ép buộc. Nhưng không gọi Phó giáo chủ thì gọi bằng gì?

Huỳnh Ngọc Thu tự nhiên:

- Huynh cứ gọi là Thu muội.

Lã Quân Bảo khoát tay:

- Tại hạ nào dám thế!

Huỳnh Ngọc Thu nói:

- Sau này rõ ra huynh sẽ biết vai vế huynh hơn muội nhiều.

Lã Quân Bảo nói:

- Nhưng...

Huỳnh Ngọc Thu chận ngang:

- Không nhưng nhị gì cả. Nếu không gọi thì tiểu muội xin cáo từ.

Lã Quân Bảo vội nói:

- Nhưng...

Huỳnh Ngọc Thu chận ngang:

- Không nhưng nhị gì cả. Nếu không gọi thì tiểu muội xin kiếu từ.

Lã Quân Bảo vội nói:

- Khoan đã thì Thu muội vậy. Không hiểu Thu muội muốn nói gì với tiểu huynh.

Phó Giáo chủ Huỳnh Ngọc Thu trả lời:

- Giáo chủ ra lệnh cho muội tìm huynh và báo cho huynh biết là lão quan Triệu Gia Thần không còn trong kinh thành. Lão đã rút vào một nơi bí mật để luyện Nhật Quang Kiếm Phổ. Nghe nói nơi đó lão đang thiết lập máy móc cơ quan độc hiểm chúng quanh có các cao thủ tà giáo thành lập từng trạm canh gác cẩn thận. Lão đặt tên là Thần Bảo. Lão cho xây dựng Thần Bảo khi vừa xâm nhập sang đây lần thứ hai phòng ngừa khi bại lộ hành tung sẽ rút vào Thần Bảo ẩn mình. Muốn xâm nhập vào Thần Bảo không phải dễ và rất nguy hiểm. Nên Giáo chủ đề nghị Thiếu trang chủ không nên nóng vội chờ điều tra rõ ràng rồi cùng phối hợp hành động.

Giáo chủ cũng đề nghị Bảo huynh cho người về Linh Sơn mới các sư bá đến hỗ trợ. Hẹn tháng sau gặp nhau dưới chân núi Ngũ Hành Sơn trong một hang động. Lúc đó sẽ có người hướng dẫn.

Lã Quân Bảo ngây người đứng nghe không một phản ứng. Khi Huỳnh Ngọc Thu dứt lời chàng mới lên tiếng:

- Giáo chủ còn căn dặn gì thêm không?

Huỳnh Ngọc Thu gật đầu nói tiếp:

- Giáo chủ hy vọng Bảo huynh nhớ ơn cứu chữa vết thương mà tuyệt đối nghe lời Giáo chủ không được làm gì hơn lời tiểu muội vừa nói.

Lã Quân Bảo gật đầu nhưng vẫn khó nghĩ nói:

- Giáo chủ ép buộc tiểu huynh quá. Nhưng được tiểu huynh xin tuân lệnh. A tiểu huynh cho người về mời các sư bá thì giữa kinh thành lạ nước lạ cái này tiểu huynh biết làm sao chẳng lẽ ăn rồi ngủ suốt cả tháng trời.

Huỳnh Ngọc Thu chẳng biết trả lời sao cuối cùng đành nói:

- Tiểu muội về báo lại với Giáo chủ. Chắc chắn Giáo chủ sẽ có sắp đặt. Thôi Bảo huynh trở về phòng trọ đi tiểu muội xin cáo từ.

Nói xong không chờ Lã Quân Bảo phản ứng Huỳnh Ngọc Thu tung tay áo hai làn lụa trắng bay ra nâng thân hình nàng lên cao và bay thẳng như chim.

Bạch Liên Kỳ Giáo võ công thật quái dị. Giáo chủ trình độ khinh công cực cao chỉ lắc mình là biến mất nhanh gấp đôi Long hình độc bộ trong Nhật Quang kiếm Phổ. Còn Phó giáo chủ thì tung bay như chim.

Lã Quân Bảo chợt nhớ phải quay về nhà trọ. Chàng vội phi thân theo đường cũ trở về.

Lúc chàng về đến nơi bốn bề vẫn yên ắng. Lã Quân Bảo đến phòng Ngô Anh Tuyết chàng lắng nghe nàng vẫn thở đều chứng tỏ đang ngủ say.

Lã Quân Bảo yên lặng trở về phòng mình. Lần này thì Lã Quân Bảo yên tâm chàng buông màn và buông vào giấc ngủ thật nhanh.

                                       @@@

ngacthuy

Gửi Thái Anh

Lâu quá mới ghé thăm. Đất Đứng mới đã thay đổi địa chỉ. Thái Anh truy cập vào www.datdung.co.cc hoặc www.datdung.tk. Chúc TA nhiều sứckhoe3 để sáng tác nhiều hơn. Trân trọng

thaianh

Gửi Bác Cá Sấu

Đất Đứng link: http://datdung.byethost31.com sao lâu nay không vào được nữa he? Các bác Tây Ninh khỏe thường chứ?...

ngacthuy

Gửi anh Thiện

Vì chuyển nhà mới nên nhà này vẫn lưu giữ lại như một kỷ niệm. Mong anh đến thăm nhà mới thường xuyên. Tình thân.

nguyenducthien

Chúc mừng không còn im tiếng nữa.