THƠ: CHẾT ĐUỐI - HẠ VI PHONG

               Chết đuối

Hạ Vi Phong

Lâu lắm rồi phải không em?
Từ cái ngày mưa giăng sầu ngang núi
Con thạch sùng buồn thôi không chắt lưỡi
Ta ngại ngùng đi về phía không nhau

 

Tình chúng mình dài ngắn cạn sâu
Ai yêu nhiều hơn anh cũng chưa kịp biết
Chỉ những phút hôn nhau anh tin là có thiệt
Em chân thành
Anh có giả dối đâu?

Chẳng nhớ đã bao lâu
Hai đứa không cùng về "Một cõi..."(*)
Không hẹn hò
Cũng không buồn điện thoại
Dẫu rất gần như không thể gần hơn

Giá có người rao bán cô đơn
Để anh mua và mang về ướm thử
Lúc xa em lòng anh có tương tự
Hay chỉ là phút ngộ nhận mà thôi

Lâu lắm rồi em ơi
Trong mắt em anh còn nhìn thấy
Hồn mình chìm tận đáy
Lắt lay buồn
Chết đuối
Chơi vơi...

(*) Cafe Một cõi đi về

Ngạc Thụy

Gửi Minh Thạnh Tân

Minh thân mến.
Trời ui khg ngờ nghe. Lang thang đâu mà gặp Blog anh vậy? Lớn tuổi rồi nên ít đi xa. Hôm nào sẽ ghé đấy chuẩn bị bia đi. Tình thân

Minh Thạnh Tân

Anh ngạc Thụi ơi!
Chủ nhật ni ghé chơi nhà em nhé.
anh em "làm" một vài chai cho đỡ nhớ một thời... nha