TTVH: NHẬT QUANG KIẾM PHỔ KỲ 39: CHƯƠNG TÁM - NHẬN LÀM NGHĨA PHỤ - LA NGẠC THỤY


 
             Nhật Quang Kiếm Phổ

Tiểu thuyết võ hiệp dã sử của La Ngạc Thụy

CHƯƠNG TÁM

NHẬN LÀM NGHĨA PHỤ

KỲ 39:

Trời đã xế chiều bên kia đỉnh Hổ Sơn ánh nắng vẫn còn le lói chiếu. Nhất trang chủ Ngô Thúc Ngạn y hẹn mang kiếm phổ để trao đổi Anh Tuyết.

Khi Nhất trang chủ dừng lại nơi điểm hẹn. Chung quanh vẫn yên lặng không một bóng người. Lão quan Triệu Gia Thần vẫn chưa đến. Lẽ nào lão vẫn ẩn mình đâu đó xem có ai theo Nhất trang chủ hay không?

 

Thời gian chậm chạp trôi qua vẫn chưa thấy bóng lão. Trời sắp tối Nhất trang chủ đi đi lại lại tỏ vẽ sốt ruột. Lão đề khí gọi vang:

- Lão Triệu Gia Thần sao chưa chịu xuất hiện? Lão sợ chăng?

Sau tiếng gọi vang của Nhất trang chủ ba bóng người từ trên một hóc đá phi thân xuống.

Khi đến nơi lão Triệu Gia Thần nói:

- Nhất Long đúng hẹn lắm kiếm phổ đâu?

Nhất trang chủ không trả lời hỏi lại:

- Con gái ta đâu?

Lão Triệu Gia Thần nói:

- Đừng lo. Con bé vẫn còn nguyên vẹn. Ta muốn tận mắt thấy kiếm phổ trước.

Nhất trang chủ nói:

- Ta tin lão được không?

Lão Triệu Gia Thần vẫn điềm nhiên:

- Tùy lão. chúng ta còn nặng nợ với nhau. Ta buộc lão làm gì lão có dám từ chối không? Sỡ dĩ ta dùng con lão để thúc lão thực hiện mau chóng lệnh của ta. Ta đâu cần sinh mạng con bé!

Nhất trang chủ vẫn không an tâm:

- Lão cho ta nhìn thấy con gái ta trước đi đã.

Lão Triệu Gia Thần hất hàm cho gã hổ tướng:

- Đem con bé xuống đây.

Gã Hổ tướng phi thân lên hốc đá và mang Ngô Anh Tuyết xuống. Nàng vẫn còn bị điểm huyệt bất động. Nhìn thấy trang chủ nàng ứa nước mắt.

Lão Triệu Gia Thần nói:

- Đưa đây!

Nhất trang chủ thò tay vào ngực áo lấy quyển kiếm phổ dùng nội lực đưa sang cho lão quan.

Lão lật xem vài trang.thấy không có gì nghi ngờ nên khoát tay cho hai gã thuộc hạ:

- Đi!

Chúng bỏ lại Ngô Anh Tuyết đứng bất động. Nhất trang chủ giải huyệt cho Anh Tuyết xong nàng ngã vào lòng cha khóc thổn thức.:

- Vì con mà gia phụ khổ tâm và đại ca phải hy sinh kiếm phổ. Ôi đau đớn quá!

Thôi đừng khóc nữa. Hãy về ngay sơn trang vì đại ca con đã trúng độc Tam ma cương thi rất trầm trọng.

Ngô Anh Tuyết nghe nói hốt hoảng rời khỏi mình cha dùng khinh công lao như bay về sơn trang. Nhất trang chủ vội vã theo sau.

Khi về đến sơn trang Anh Tuyết lao vào phòng Quân Bảo ôm chàng khóc tức tửi. Quân Bảo tỉnh giấc nhìn Anh Tuyết cười trìu mến:

- Tiểu muội đã về. Tiểu huynh an tâm rồi.

Anh Tuyết dùng ngọn tay chặn môi Quân BẢo lại không cho nói tiếp. Nàng nhìn chàng mà nghe tim mình nhói đau.

Quân Bảo điềm nhiên:

- Tiểu huynh không sao đâu chỉ điều dưỡng vài ngày là khỏi ngay.

Trong lúc Anh Tuyết và Quân Bảo tâm sự. Triệu Vân Trinh nhìn mà nghe tâm tư thổn thức. Nàng đã yêu Quân Bảo rồi sao? Nàng yêu Quân Bảo qua lốt thư sinh hay yêu đúng bản chất chàng thanh niên quật cường đ1o?

Nàng lặng lẽ trở ra ngoài và thẩn thờ trở về quán trọ. Nàng lẩm bẩm:

- Chàng đã có người chăm sóc. Ta trở thành người thừa. Hãy trở về vị trí của mình.

Chỉ có lão Thất quái Gia Phong nhìn thấy thái độ của Vân Trinh. Nhưng lão không làm gì hơn được nên để nàng ra đi.

Thêm một ngày trôi qua nhưng vẫn chưa tìm ra thuốc chữa. Chỉ còn sáu ngày nữa mà thôi. Cuối cùng lão già thọt Triệu Khuất Vân cũng quyết định:

- Lão ăn mày trở về Trung nguyên cố tìm cho được thần y. Ở đây chỉ có lão là người có khinh công cao nhất. Lão ăn mày lặng lẽ nhận nhiệm vụ lên đường.

- Lão Tam Tứ Ngũ Thất chia nhau truy tìm tông tích Tam ma. nếu phát hiện phát ngay tín hiệu bọn ta sẽ huy động toàn bộ đến buộc Tam ma trao thuốc giải.

Tất cả đều răm rắp nghe theo vì không còn con đướng nào khác. Sinh mạng Quân Bảo là quan trọng.

- Nhất trang chủ lo chăm sóc cho Tứ trại chủ. Còn Anh Tuyết lo thang thuốc cho Quân Bảo theo toa của lão già mù. Ta sẽ quán xuyến bên ngoài và điều động binh lực khi cần thiết.

@@@

Bốn lão quái chia nhau đi tìm Tam ma cương thi đã qua hết ba ngày mà bóng Tam ma vẫn bặt tăm. Có lẽ Tam ma cũng trọng thương nên quầy quả trở về Trung nguyên lo chữa trị. Nếu đúng như thế thì việc tìm thuốc giải từ Tam ma coi như hết hy vọng.

Riêng lão Nhị quái dùng khinh công đi suốt ba ngày ba đêm chỉ dừng lại để ăn uống và tìm nơi vắng lặng nào đó trên đường điều dưỡng sức khỏe xong là lên đường ngay.

Nếu chỉ dùng khinh công để trở vế Trung nguyên sức người không thể chịu nổi. Gã ăn mày dự tính ghé vào một thị trấn nào đó mua con tuấn mã.

Qua lo cho tình trạng sức khỏe của Quân Bảo lão ăn mày cứ chạy mãi chạy mãi về hướng Bắc băng rừng lướt bụ mà đi.

Cho đến lúc dừng lại đề mua ngựa mới biết đã đến kinh thành Phú Xuân. Như thế còn hơn nữa đoạn đường. Thời hạn đi về mà rước cho được Đông tà thần y cũng chỉ là tia hy vọng mong manh.

Mua được ngựa tốt lão ăn mày ra roi tung vó lướt đi như bay ngày sau mới đến ranh giới giữa hai nước. Chỉ còn ba ngày phủ du lão ăn mày chán nản lão cho ngựa đi lửng thửng qua thung lũng giữa hai vách núi về Trung nguyên.

Nhưng đến giữa thung lũng có ba tên đầu đà hươi thiết trượng ngăn lại. Một trong ba tên nói:

- Lão ăn mày Nhị quái. Lão không thể qua khỏi nơi này đâu?

Lão ăn mày hất hàm hỏi:

- Tại sao?

Vẫn gã đầu đà vừa nói:

- Lệnh lão quan Triệu Gia Thần không cho lão về Trung nguyên.

Nhị quái ngạc nhiên:

- Ta đi rất bí mật. Tại sao lão đầu bạc biết được. Vậy bọn này là ai?

Gã đầu đà đứng giữa nói:

- Tam quải đầu đà.

Lão ăn mày tức giận:

- À! Thì ra là bọn tay sai nhà Thanh.

Gã Nhất quải đầu đà hươi thiết trượng:

- Nếu lão muống bảo toàn tính mạng hãy quay lại ngay.

Lão Nhị quái quơ đả cẩu bổng từ lưng ngựa bay xuống điểm tới giữa ngực Nhất quải đầu đà. Lão vội hoành thiết trượng đón đỡ nhưng lão Nhị quái chỉ tung hư chiêu chở thiết trượng hoành ngang lão tung gậy bổ xuống đỉnh đầu địch thủ.

Hai quải đầu đà kia thấy chiêu thế quá ư nguy hiểm và Nhất quái đầu đà đã lỡ đà nên hai lão hơ thiết trượng để đón đỡ ngọn đả cẩu bổng đập xuống.

Cã hai quái đầu đà đều rúng động toàn thân và thụt lùi về sau lôi luôn cả lão Nhất quải.

Lão ăn mày nói:

- Tài nghệ như thế mà dám ngăn cản ta. Bọn ngươi tới số rồi.

Nói xong lão Nhị quái vươn gậy đâm thẳng tới một lúc ba chiêu nhanh như gió cuốn.

Tam quải đầu đà luống cuống chưa kịp phản ứng đã bị ngọn Đả cẩu bổng xuyên thủng qua tim. Cả ba dãy đành đạch mắt trợn trừng tắt thở.

Quả thật môn Đả cẩu bổng pháp quá ư lợi hại lão ăn mày chỉ xuất một chiêu đã đưa ba tên quải đầu đà về bên kia đại phủ.

Lão Nhị quái vội phi thân lên lưng ngựa ra roi vượt qua thung lũng. Nhưng vừa đi được khoảng một trăm mét có sáu bóng người ăn mặc theo lố đạo sĩ lướt ra ngăn chặn lão Nhị quái.

Lão ăn mày thấy đạo sĩ nhíu mày hỏi:

- Phái Hoa Sơn cũng tiếp tay với nhà Thanh à?

Sáu đạo sĩ Hoa Sơn không trả lời tung người bao vây lão ăn mày. Một đạo sĩ phất tay:

- Lập thành Hoa Sơn lục hổ trận.

Lão ăn mày nghe nói đến Hoa Sơn lục hổ trận lão biết mình muốn thoát ra khỏi thế trận này là chuyện không dễ. Có thể hy sinh tính mạng.

Trong lúc Nhị quái bị bao vây trong Hoa Sơn lục hổ thì ở sơn tarng tình hình vết thương của Quân Bảo đã qua ngày thứ tám. Mặt Quân Bảo xanh như tàu là vết thương tấy mũ sưng lên bầm tím.

Quân Bảo chì còn thoi thóp chờ chết. Tất cả mọi người trong sơn trang nhìn nhau thất vọng. Riêng Ngô Anh Tuyết nàng khóc sưng cả đôi mắt ốm thỏng nước da xanh xao vì mất ngủ.

Triệu Vân Trinh có quay lại thăm Quan Bảo đôi lần rồi nàng cũng biệt tăm.

Nữa đêm đén đuốc trong sơn trang vẫn sáng rực. Sắp sang ngày thứ chín. Chỉ còn một ngày nữa dù có tìm được thuốc giải Quân Bảo vẫn không thể nào cứu chữa được.

Trong lúc mọi lặng người nhìn Quân Bảo thiếp dần vào giấc ngủ ngìn thu tính mạng Quân Bảo như chỉ mành treo chuông.

Bỗng giữa đêm thanh vắng như thế một giọng cười hô hố nổi lên xé toạt màn đêm khiến mọi người cùng sửng sốt đứng lên bước ra ngoài nhìn vào bóng đêm. Tiếng cười vẫn phát ra đinh tai nhức óc. Đây là một môn công phu dùng nội lực để phân tán tinh thần địch thủ. Ngoại trừ sáu lão quái cùng Ngũ Long và Anh Tuyết vận công chống lại các tráng đinh đã không còn chịu đựng nổi nữa sắp thổ huyết mà chết. Nếu tiếng cười không kịp ngưng chắc chắn tráng đinh đều chết hết.

Lão già thọt không thể chịu cho tráng đinh chịu chết oan nên dự định tung người phóng đến nơi phát ra tiếng cười. Nhưng một giọng nói âm nhu chợt vang lên và tiếng cưới ngưng bặt:

- Đừng vội lão già thọt. Ta vào đây.

Xuất hiện trước mắt mọi người là một lão già ăn mặc theo lối đạo sĩ. Tay cầm cây gậy ngắn lên nước bóng lộn. Đặc biệt là lão đạo sĩ chỉ có một mắt. Nhìn một vòng với con mắt đó lão nói:

- Cả Thất Kiệt Quái Nhân Tứ trại và Nhất trang mà bó tay trước chất độc tầm thường này à?

Mọi người nóng mặt. Lão già một mắt biết rõ mọi người trong sơn trang. Trong lúc đó không một ai biết lão là ai?

Lão già thọt quát hỏi:

- Các hạ là ai mà nửa đêm xâm nhập sơn trang với mục đích gì?

Lão một mắt cười ha hả:

- Đến để đoạt Nhật Quang kiếm phổ chứ làm gì? Nói đùa thôi. Ta đến để trao đổi.

Nhất trang chủ Ngô Thúc Ngạn hỏi:

- Trao đổi. Mà trao đổi gì?

Lão một mắt trả lời:

- Trao đổi kiếm phổ và sinh mạng của Thiếu trang chủ.

Nhất trang chủ ngạc nhiên:

- Lão nói rõ hơn xem nào?

Lão một mắt tiếp tục:

- Ta chữa trị cho Thiếu trang chủ. Đổi lại các ngươi trao kiếm phổ cho ta.

Mọi người nhìn nhau. Kiếm phổ đã trao cho lão Triệu Gia Thần để trao đổi Ngô Anh Tuyết rồi còn đâu. Nhưng lão là ai mà coi thường chất kịch độc của Miêu Cương Tam ma?

Tất cả những đôi mắt đều đổ dồn về lão một mắt đồng thanh hỏi:

- Nhưng lão là ai mới được chứ?

Lão già một mắt nói:

- Độc Nhãn Tôn Giả.

Cả bọn sửng sốt:

- Độc Nhãn Tôn Giả à? Nghe lão xâm nhập từ lâu sao giờ mới đến?

Độc Nhãn Tôn Giả cho biết:

- Tam ma đã trở lại Trung nguyên sau khi trúng Nhật Quang kiếm tiên của Thiếu trang chủ. Tam ma rất căm giận Thiếu trang chủ hẹn ngày trở lại phục thù. Còn lão Nhị quái đã bị Hoa Sơn Lục Hổ trận vây tại biên giới. Lão Triệu Gia Thần ra lệnh cho tất cả cao thủ Trung nguyên ngăn chặn không cho lão Nhị quái về đến Trung nguyên. Lão rất hận Thiếu trang chủ nên ngăn chặn không cho mời Bách Độc Thần quân. Lão muốn Thiếu trang chủ phải chết vì không có thần y và thuốc giải.  

 (ĐÓN ĐỌC KỲ 40)

La Ngạc Thụy

GỬI LÊ THỊ PHÙ SA

GỬI LÊ THỊ PHÙ SA
Ồ em gái cứ thoải mái tâm sự. Anh sẵn lòng nghe. Nhưng đừng cho nhiều người biết. Mai mốt tâm sự qua email em nhé! hihihi...

Lê Thị Phù Sa

Hi anh La

Cách đây khoảng hơn 15 năm về trước em rất ghiền đọc truyện kiếm hiệp. Đọc mà có thể bỏ ăn bỏ ngủ để luyện công. Còn bây giờ vì cuộc sống đè nặng lên đôi vai bự thịt mà em không còn thời gian để luyện nữa. Thương thay! Thảm thay!
Anh viết tiểu thuyết dã sử võ hiệp hay quá! Hôm nay muội mới thật sự đọc được tập này đó lão huynh ạ. Hẹn lão huynh một ngày nào rảnh muội sẽ vào luyện tiếp để đạt đến mức thượng thừa với võ công thâm hậu để mấy thằng cha hắc đạo không còn ăn hiếp muội nũa. Thật là bỉ ổi khi phái hắc đạo ấy cho rằng muội không có võ công để liệng bút múa mực . Họ ngạo mạn quá phải không La huynh? Họ múa mép khua môi rêu rao khắp cùng giang hồ rộng lớn để bôi nhọ muội. Sự thật thì trước sau gì cũng phơi bày ra ánh sáng. Những kẻ nói xấu sau lưng muội thì họ có đáng mặt làm thằng đàn ông cho đúng nghĩa không? Họ có phải là con người không hay chỉ là người con? Tội nghiệp thay cho kẻ ngông cuồng ngạo mạn! Trời đất sẽ không dung cho kẻ đốn mạt ấy.
La huynh kính mến!
Hôm nay sau những ngày dài sống trong sự thù hận muội mới nhận ra rằng mình thù họ thì có khác gì họ đâu? Rất may là muội chưa bao giờ có ý nghĩ trả thù họ. Vì muội phải ở thế cao hơn họ. quân tử hơn họ để họ nhận ra sự hèn kém trong cách ứng xử của mình với hàng tiểu bối. Họ sống trên cõi đời này đã rất nhiều năm( cũng có thể gọi hắn là tiền bối) mà sao hắn không cố gắng sống tốt với đời nhỉ?
La huynh kính mến! tiểu muội nói nhiều quá La huynh có giận muội không? Thông cảm cho muội nhé? Nói ra được những lời này lòng muội thanh thản lắm. Muội cảm thấy tội nghiệp cho hắn quá. Mong rằng thời gian sẽ giúp cho hắn gột rữa hết những ti tiện phàm trần để sống hết những chuỗi ngày còn lại.
Kính bái! Hẹn ngày tái ngộ!Bảo trọng