TTVH: NHẬT QUANG KIẾM PHỔ KỲ 38 - LA NGẠC THỤY


 
             Nhật Quang Kiếm Phổ

Tiểu thuyết võ hiệp dã sử của La Ngạc Thụy

CHƯƠNG BẢY

GIÁO CHỦ BẠCH LIÊN KỲ GIÁO

KỲ 38:

Lã Quân Bảo chợt vút ngọn roi đầu ngọn roi xiả thẳng vào yết hầu lão Tam Ma nhanh như chớp giật. Lão Tam Ma chưa kịp phản ứng đã hứng trọn ngọn roi. Nhưng cổ lão trơn tuột như thoa mỡ làm đầu ngọn roi chệch sang bên.

Tuy nhiên cũng khiến cho lão Tam Ma giật mình. Không ngờ chiêu thế của Lã Quân Bảo thần tốc đến thế và đây cũng là lần đầu tiên Nhật Quang kiếm tiên ra chiêu không hạ được đối thủ.

Nhất Ma và Nhị Ma thấy một mình Tam Ma không thể đối phó nổi với Lã Quân Bảo nên tung người vào hợp công.

Cả ba lão ma tung trảo chụp xuống đầu Lã Quân Bảo. Chàng vội dùng Long hình độc bộ lắc mình thoát ra khỏi bóng trảo đồng thời đầu ngọn roi vút ra. Cả ba lão ma đồng loạt  kêu lên "ối ối" ba lão dội ngược lại.

Biết gặp phải kình địch cả ba liền thi triển Ma thi công vận nội lực cho mình trơn tuột vươn trảo chụp vào mình Lã Quân Bảo.

Ngọn roi từ tay Lã Quân Bảo lại vút ra. Hai bàn tay của Nhị ma và Tam ma bị đầu ngọn roi xuyện thủng. Hai lão ôm tay phóng lui ra sau. Nhưng Lã Quân Bảo không kịp né tránh  trảo của lão Nhất Ma lão bấu vào cánh tay của Lã Quân Bảo chàng thét lên đau đớn lão đão muốn té. Nhưng chàng kịp dùng tàn lực vút ra thế cuối cùng đâm suốt bàn tay của lão Nhất Ma.

Miêu Cương Tam ma  lần đầu tiên xâm nhập nước Nam đã bại dưới tay của một gã tuổi con khá trẻ không kịp nhìn thấy Lã Quân Bảo ngã xuống ba lão đã vụt thoắt chạy mất.

Triệu Vân Trinh vội ôm Lã Quân Bảo chạy về sơn trang. Đến cổng sơn trang nàng vội la lên:

- Có ai trong trang mau ra cứu Nguyễn Tín đại ca.

Lão Nhị Kiệt vừa về nghe gọi chạy vụt ra. Lão nhìn thấy Lã Quân Bảo đang hôn mê trong tay cô gái lạ lão vội bảo Triệu Vân Trinh mang Lã Quân Bảo vào phòng cuả chàng.

Lão Lục quái Ngưu Tuấn có mặt ngay. Lão sờ soạng tìm kinh mạch. Triệu Vân Trinh thuật lại trận chiến vừa qua. Khi biết Lã Quân Bảo trúng chưởng của Miêu Cương Tam ma lão già mù Lục Kiệt vội dùng chỉ điểm huyệt ngăn chặn chất độc phát tác.

Lã Quân Bảo vẫn mê man. Lão già mù ngạc nhiên nói:

- Chất độc Ma công chưa xâm nhập vào nội phủ của Lã Quân Bảo. Hiện tượng này khá lạ vì ai trúng ma công đều sẽ chết sau ba khắc. Nhưng Lã Quân Bảo chịu đựng được đến bây giờ là chuện hy hữu.

Lão già mù sờ soạng lên ngực Lã Quân Bảo. Lão tìm ra trên ngực chàng có chiếc trâm cài trên ngực áo. Chiếc trâm có tác dụng ngăn chặn chất độc. Nhưng vì chất độc xâm nhập qua vết thương nên ngọc trâm chỉ chận đứng chất độc chứ không loại trừ hẳn được.

Thì ra đây là chiếc ngọc trâm của Nhất Phụng đã trao cho Lã Quân Bảo lúc chàng dẫn Lã Quân Thụy chạy trốn. Nhờ chiếc ngọc trâm này mà Lã Quân Bảo bảo tồn sinh mạng đến bây giờ.

Lão thư sinh Gia Phong hỏi dồn lão già mù:

- Tình trạng ra sau rồi?

Lão Lục Kiệt Ngưu Tuấn trả lời:

- Có thể giữ mạng sống trong vòng bảy ngày nếu không có thuộc đặc trị chất độc xâm nhập vào tim thì vô phương cứu chữa.

Vẫn lão học trò hỏi:

- Thuốc đặc trị đó ở đâu?

Lão già mù nói:

- Ngoài thuốc giải của Tam ma chỉ còn có Bách độc Thần quân mới chữa được.

Lão già thọt Triệu Khuất Vân nói:

- Lão nói như thế là chúng ta chịu bó tay hay sao? Bởi Tam ma không thể nào đưa thuốc giải. Còn Bách độc Thần quân thì ở tận Hoa Nam tính khí quái dị khó lòng mà rước lão sang đây cứu chữa. Vả lại thời gian đi về bảy ngày là chuyện không tưởng.

Triệu Vân Trinh nói xen vào:

- Còn nước còn tát. Chúng ta cần phải thử thời vận xem sao? Chẳng lẽ ngồi đây nhìn đại ca chết dần.

Lão già mù nói:

- Chất độc ma công để quá bảy ngày nếu cứu sống được cũng thành tàn phế. Bây giờ hãy tập trung dồn nội lực đưa chất độc ra ngoài có thể duy trì thêm vài ngày nữa.

Đúng là Long Thủ sơn trang đang trong cảnh họa vô đơn chí. Tứ trại chủ đang chưa hết nội thương Ngô Anh Tuyết chưa biết sống chết thế nào nay Lã Quân Bảo lại bị thương trầm trọng nằm im một chỗ. Biến cố cứ dồn dập phủ xuống sơn trang khiến cho mọi người không còn tỉnh táo nữa. Khi lão già mù nói xong vẫn chưa thấy ai ra tay. Triệu Vân Trinh cũng nóng lòng lo cho tính mạng của Lã Quân Bảo nhưng dù sao nàng cũng là người ngoại cuộc nên tỉnh táo hơn. Nàng nói:

- Cháu xin nhiệm vụ canh phòng cùng với Lục lão bá. Còn lại hãy tập trung nội lực cứu đại ca.

Đến lúc đó mọi người mới bừng tỉnh đồng loạt ngồi xuống và vận công tống dần các chất độc ra ngoài.

Một lúc sau Lã Quân Bảo cựa mình chàng nhận thấy lờ mờ ảo ảo trước mắt tất cả mọi người đang tập trung chữa thương cho chàng. Trong hình ảnh chập chờn đó Triệu Vân Trinh đẹp vô cùng.

Lão già mù nói với Lã Quân Bảo:

- Cháu tập trung nội lực của các thúc bá đưa lên huyệt nhâm đốc từ từ đưa ra cánh tay bị thương vận công ba lần như thế.

Sau khi vận công theo lời cuả lão già mù Lã Quân Bảo tỉnh hẳn các thúc bá và Triệu Vân Trinh đều mừng rỡ. Họ cũng vội vàng vận công để phục hồi nội lực.

Lục sư bá nói:

- Cháu không nên cử động nhiều chất kịch độc có thể phát tác trở lại. Cháu cố nằm dưỡng thương đừng lo nghĩ để các bá phụ tìm cách chữa trị.

Mọi yên lặng phủ trùm Long Thủ sơn trang. Mọi người đi ra sảnh đường tất cả đều có một ý nghĩ khác nhau.

Trời tối hẳn. Tráng đinh đã dọn cơm chiều. Nhưng không ai muốn ăn. Bầu không khí thật ảm đạm...  

 (ĐÓN ĐỌC KỲ 39)