TÂY NINH ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI: NGÀY XUÂN TRẪY HỘI ĐIỆN BÀ - PHÙNG PHƯƠNG QUÝ

NGÀY XUÂN TRẪY HỘI NÚI BÀ

Phùng Phương Quý    

      Những ngày cuối tháng giêng vậy mà khách thập phương vẫn đổ dồn về khu du lịch Núi Bà tỉnh Tây Ninh một trung tâm văn hoá- tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc miền Đông Nam bộ. Hương vị Tết còn phảng phất trên những cánh mai nở muộn và trên bao nhiêu vẻ mặt náo nức từ mọi miền quê.


     Tôi đi giữa lao xao nhiều giọng nói Bắc- Trung- Nam quyết định theo một nhóm trung niên nói giọng Bắc rẽ lối chùa Trung leo bộ lên núi. Vé dịch vụ cáp treo không đắt chỉ 30.000đ/lượt hoặc 55.000đ khứ hồi nhưng hội xuân nhất là lên lễ Phật thì đi bộ vẫn là hay nhất.

    Trời nắng nhạt mây mù phủ kín đỉnh núi. Tiếng ồn ào bá tánh không át đi mà như cộng hưởng tiếng chuông chùa. Chỉ là câu tụng niệm "nam mô a di đà Phật" nhưng các sư sãi cất lên cung bậc bổng trầm một giai điệu thánh ca vang vọng giữa núi và cây giữa suối và đá vút lên lẫn vào tiếng chim líu ríu trên cành xuân.
    Lối lên với cõi thiền lổn nhổn bậc đá. Có những bậc thang đá mới được xây không lâu nhưng cũng có những quãng đường nguyên sơ thập thõm đá mọc lên từ đất người ta bạt bớt những mỏm đá nhọn cho êm bàn chân du khách. Tới cầu Đôi cảm thấy hơi thở đã nặng nhọc mấy chiếc ghế đá kê ngay dưới bóng cây sung cổ thụ trên cây từng chùm quả chín đỏ dưới gốc chi chít những chân nhang cũng màu đỏ. Những người lên viếng Linh sơn thánh mẫu với những lễ vật to nhỏ tuỳ theo tâm sức của mình. Tôi thấy cả mâm heo quay vàng óng được một người đàn ông đội lên núi lại thấy một chú lùn khôi ngô cố gằn bước chân ngắn ngủn theo từng bậc đá đó là một thanh niên cao chừng 1 2m khoẻ mạnh trên tay là một túi quýt nhỏ và thẻ nhang thơm. Một toán "nam thanh nữ tú" ngồi nghỉ bên đường đang chuyện trò rôm rả bỗng im bặt khi nhìn thấy chú lùn bước từng bước nhọc nhằn rồi bỗng họ xì xào phá lên cười sằng sặc...Mấy phụ nữ từ trên núi xuống vội nhường đường cho chàng lùn quay sang đám thanh niên đang cười ngất khó chịu: "Vô duyên! Người ta đã tật vậy mà còn cười!" Tôi rảo ngang chú lùn nắm tay chú đỡ lên một bậc đá cao.
Lời an ủi của tôi hình như thừa: "Đừng để ý tới họ em à. Anh giúp một tay nhé!" Chàng lùn cười tự tin: "Hổng sao đâu anh! Em bị người ta cười hoài à". Tôi hỏi Bửu (tên chú lùn) sao không đi cáp treo cho tiện? Cậu lắc đầu: "Em hổng thích. Có lần em tính đi cáp treo lên núi nhưng khi vô ca bin cùng một nhóm người thì họ đuổi em hùi hụi không cho đi chung". Chàng lùn quê tận Truông Mít huyện Dương Minh Châu tìm lên núi với chút lễ mọn để "cầu cho gia đình bình an mạnh giỏi. Cầu cho bá tánh may mắn" như lời cậu tâm sự.

                                    NGỰA XE DẬP DÌU

Đi ngược chiều chúng tôi là những người lao công áo ướt đẫm mồ hôi vai vác bao phế liệu cồng kềnh dài hai ba mét xuống núi. Họ cõng thuê những "bao rác" mà những người làm vệ sinh môi trường thu gom mỗi bao chỉ nặng khoảng 20 kí nhưng rất cồng kềnh. Trái lại những lao công vác những thùng vỏ chai bia nước ngọt thì rất nặng nhọc nhất là những kiện hàng nguyên mang lên núi. Họ cắm cúi bước mắt nhìn xuống chân lặng lẽ lên xuống. Từng đoạn dốc chúng tôi gặp những công nhân vệ sinh môi trường. Chị Hạnh nhà gần Toà thánh cặm cụi quét từng chiếc lá rơi trong khe đá lượm lặt đủ thứ bao ni lon vỏ đồ hộp khách vứt lại. Chị nói phảỉ thức dậy từ ba giờ sáng để đặt những giỏ chứa rác dọc lối đi từ chân lên đỉnh núi. Nhưng hình như rất ít khách hành hương để ý đến điều này. Họ cứ xả rác bừa bãi dọc lối đi thậm chí có người ngồi nghỉ ngay cạnh giỏ chứa rác mà ăn uống xong ném ngay vỏ chai và bao ni lon xuống đất. Chị Hạnh có lúc nhẹ nhàng nhắc: "Làm ơn bỏ rác vô giỏ được không?" Nhưng có lúc chị phải gắt lên: "Chiếc giỏ ngay trước mắt bộ không nhìn thấy sao mà xả rác dữ vậy?" Buồn một nỗi những người đó chỉ im lặng không một lời xin lỗi không một hành động phục thiện. Anh Quang tổ trưởng quản lý số công nhân vệ sinh tại đây có thâm niên hơn 10 năm với nghề làm sạch đẹp cho khu du lịch núi Bà nói rất thật rằng "nhặt rác" là nhiệm vụ là cái nghề kiếm cơm nuôi gia đình nên cứ "việc mình mình làm" thôi chứ không hi vọng gì nhiều vào ý thức của những khách vãng lai. Mỗi khi xuân về lễ hội tưng bừng nhộn nhịp đồng thời nỗi vất vả cực nhọc của các anh chị tăng lên bội phần.                     

   Khu du lịch núi Bà có thêm một điểm tham quan mới được quảng cáo rất hẫp dẫn đó là Hang rồng. Những "xác ướp Ai Cập; Khủng long thời tiền sử; Hòn đá trời ban phát ra tiếng chiêng tiếng trồng" đã thu hút không ít sự tò mò của du khách. Động Kim Quang một thắng cảnh thiên nhiên cũng là căn cứ đắc địa của bộ đội giải phóng thời chống Mĩ nay đã có những giàn thang tre bắc lên tận nơi cho người ta vào thăm. Vượt qua 128 bậc đá cuối cùng hun hút vách đứng hẹp hai bên khung trời chợt mở oà ra với màu sắc rực rỡ cuả mấy giàn hoa giấy trên lưng chừng núi. Sân Điện Bà chật ních người dâng hương làm lễ. Hậu cung của chùa Điện Bà là vòm hang do một phiến đá lớn nhô ra khỏi vách núi cao khoảng 2m. Người xưa xây bít hai bên tạo thành gian điện thờ nhỏ ở giữa là tượng Linh sơn Thánh mẫu. Nương theo khói hương khách thập phương chũng tôi cung kính chắp tay cầu Thánh Mẫu linh thiêng phù hộ cho mình mạnh chân khoẻ tay đặng xuống núi về với công việc bộn bề nơi trần thế. Ngồi bên vách núi cheo leo nhìn xa rộng về phía chân trời những xóm thôn xanh màu cây trái. Lại được nghe một cụ già kể về sự tích Linh Sơn Thánh Mẫu. Câu chuyện nhuốm màu huyền thoại tín ngưỡng này hoá ra dành cho hai người phụ nữ tài đức tiền thân của Đức Bà. Đó là cô gái tên Lý Thị Thiên Hương quê ở Trảng Bàng vốn thành thạo văn chương võ nghệ đem lòng yêu thương một tráng sĩ tòng chinh cứu nước nàng đã tự vẫn trên núi để thủ tiết với người yêu khi bị quan gia vây bắt về làm tì thiếp năm tròn 18 tuổi sau này hoá thân thành thánh Bà được vua Gia Long sắc phong là Linh sơn Thánh Mẫu.

     Sự tích thứ hai lại nói về Nàng Đênh con gái một viên quan trấn người Kh mer ở Tây Ninh. Nàng Đênh xinh đẹp nhưng lại có duyên cơ với Phật từ nhỏ lớn lên từ chối nhân duyên do cha mẹ sắp đặt bỏ lên núi tu thành chính quả. Bà cũng được vua Gia Long sắc phong là Linh sơn thánh mẫu. Chỉ một sự tích Thánh Bà cũng thể hiện sự gắn kết tình cảm mật thiết của hai dân tộc Việt- Miên ở vùng biên giới Tây Nam này.

    Bên phải chùa Điện Bà là nơi phục vụ nước uống cho khách nhà chùa phải cẩn thận ghi tấm biển "Nước uống - không được rửa tay chân" nhưng hình như người ta cũng tìm ra cách nào đó để vừa uống nước vừa rửa mặt. Bên trong nữa là khu nhà phục vụ cơm chay miễn phí. Du khách trèo hơn 1000m dốc đá lên đến Điện Bà nếu đói bụng có thể vào dùng cơm chay nhà chùa. Ra khỏi nhà ăn gặp một thùng kính to quyên tiền công đức cho bếp ăn từ thiện của Bệnh viện đa khoa Tây Ninh. Nhìn những tờ bạc trong thùng kính có thể biết được giá trị tương đương của từng du khách trong nhà ăn cơm chay kia tuỳ theo hoàn cảnh từng người. Bởi vậy bữa cơm chay có thể là 2000đ hoặc 20.000đ hoặc không đồng nào nếu bạn nghèo quá. Tôi tình cờ gặp lại chàng Bửu lùn đang ngồi khoanh chân trên chiếc ghế đá ngoài nhà ăn. Hỏi Bửu có vào ăn cơm nhà chùa không cậu lắc đầu. "Em chờ cho đến chính ngọ còn vô làm lễ". Tôi ngạc nhiên ngỡ lại có người chen chúc xua đuổi chàng trai tật nguyền 27 tuổi này nhưng Bửu giải thích rằng làm lễ vào giờ Ngọ sẽ linh hơn những điều cầu nguyện dễ được Thánh Mẫu chấp nhận. Tôi ái ngại nhìn dáng vóc của chú lùn xin chụp một pô ảnh kỉ niệm với chú chúc chú đầu xuân vạn sự như ý. Bửu cười hỏi: "Anh là người Phú Thọ nơi có Đền Hùng hả? Em muốn ra ngoải viếng lễ quá mà không làm sao đi".
     Đường xuống núi có dễ hơn lúc lên mà cảm giác nhưng nhức dưới bắp chân lại tăng thêm theo từng bậc đi xuống. Bên cạnh lối đi là đường máng trượt cho khách xuống núi. Tiếng xe trượt lăn ầm ầm tiếng kêu rú sợ hãi lẫn thích thú của mấy cô gái đang lao xuống máng trượt trong vòng tay bạn trai. Ngay trên đầu rì rầm những ca bin cáp treo xanh đỏ tấp nập lên xuống những ánh mắt hăm hở chiếu ra từ trên ấy. So với những người đang chống gậy lên núi hay xách dép giày xuống núi tôi gọi những người ngồi trên ca bin cáp treo và xe máng trượt là những "du khách". Họ đi du xuân với sự tò mò háo hức tới một vùng lễ hội mới. Còn chúng tôi lẫn trong đám người hành hương về miền đất Phật đang thanh thản với tâm nguyện của mình với hi vọng tràn trề một năm mới không còn vất vả gian nan. Và mùa xuân mùa của tình yêu sẽ tiếp thêm nghị lực cho đời.

Núi Bà Đen 21 tháng Giêng Kỉ Sửu.

 

Lê Văn Tám

sẳn vitinh thì comment cảm ơn trực tiếp luôn lại còn nhờ hèn chi ngày 8/3 phải ỉ ôi thút thít ...365 ngày mà chỉ có một ngày tôn vinh phụ nữ thì đưa tới nóc nhà cũng đưa vì các phụ nam cũng lời thập bội do 364 ngày còn lại khỏi phải tôn vinh mà lại còn được ngược lại he... he ...Nghe nói phụ nam toàn thế giới đang chuẩn bị thành lập ngày 3/8 đó các cô ơi he..he...he...

phusalethi

gửi anh La

Em thấy mail của anh ở đầu trang là chết liền. Cảm ơn Lê Văn Tám dùm em nghen. Ông đó vậy mà hay đó. Biết tôn vinh phụ nữ dù chỉ một ngày.He he...

La Ngạc Thụy

GỬI LÊ THỊ PHÙ SA

GỬI LÊ THỊ PHÙ SA
cám ơn em đã gửi bài cộng tác. Địa chỉ gmail của anh ở trên đầu trang thế mà không thấy. Liên hệ: laphanthuy@gmail.com. Thấy chưa? Tình thân

Lê Văn Tám

cái ông chồng hay ông người yêu nào mà tệ quá một năm chỉ có một ngày 8/3 mà cũng để cho phụ nữ ỉ ôi trách hờn thế này!?một năm 365 ngày chỉ có một ngày phụ nữ 364 ngày còn lại là cùa phụ nam mà ông cũng ích kỷ làm xấu mặt ban tổ chức ngày lễ ủy lạo phủ dụ phụ nữ này quá!Đề nghị khai trừ ra khỏi phe đàn ông he ...he ...

phusalethi

Gửi Anh La Ngạc Thụy

Trong phiên họp anh có nói em cộng tác với Đất Đứng và gửi bài cho tạp chí văn nghệ trang dành riêng cho 8.3. Em kg có biết mail của anh và gửi bài cho anh theo địa chỉ nào. Nên em viết vào mục commdnt tùy anh xử lý nhé!

XÚC CẢM 8.3!

Mười lăm năm
Kể từ khi tù chung thân ký kết.
Em chưa một một lần nghe
Lời thương
Tiếng nhớ
Sinh nhật người chung chăn gối
Ngày ấy ở nơi đâu?
14 tháng
em nuốt niềm đau
Lặng lẽ.
Ngày tám chấm ba
Em vùi vào tất bật

Có khi nào
Anh chợt nghĩ về em?
Thân gái dặm trường
Một nắng hai sương?
Qua truông vượt suối
Vì chồng con gian khổ !
Nợ duyên hai vai nặng gánh.
Nhiều đêm thao thức
Mơ một lần anh thấu hiểu
thương phận bọt bèo
Chia xớt cùng em ấm lạnh
Em mơ một nụ hồng
Dẫu muộn!!!
Anh tặng em
Ngày tám tháng ba này!?