THƠ: CHIỀU LẶNG YÊN TRÊN ĐỒI 82 - PHAN KỶ SỬU

                  CHIỀU LẶNG YÊN TRÊN ĐỒI  82

Phan Kỷ Sửu

 

Chầm chậm chiều rơi trên đồi lặng yên

Từng cánh lá nỗi niềm chiều rưng rức

Sừng sững giữa trời cao cao ngọn bút

Trang vở mở ra một cõi nhớ triền miên

 

              Những câu đối đơn sơ cứ ập vào lòng

              Từng ngọn sóng đỏ bừng như ngọn lửa

              Ơi những linh hồn màu viên phấn trắng trong

              Vẫn hằng sống để hôm nay làm điểm tựa

Bao thầy cô thời háo hức đôi mươi

Đi gieo chữ giữa mịt mờ bom đạn

Những người lính  giọi máu hồng trút cạn

Cho mai sau đất thắm mãi cây đời

               Bao tuổi tên bao miền quê cuối đất cùng trời

               Bao tia nắng ngời lên từ bia ấy

               Soi phía trước cho đàn em lớn dậy

               Vững bước làm thầy vững bước làm người

Chầm chậm chiều rơi trên đồi lặng yên

Hương từ đất cứ quanh đây ngào ngạt

Chính là hương của mỗi trái tim

Mãi mãi vẫn giữ một màu son sắt.

 

                                    Tháng 10-2008