TRUYỆN NGẮN: ĐAM MÊ - ĐÀM LAN

ĐAM MÊ

Đàm Lan

          Đam mê - Đó là một ngôn từ biểu cảm cho sự ham muốn đến thôi thúc  ước vọng đến cháy bỏng . Không có sự đam mê ấy con người sẽ không có được những thành công trong đời . Nhưng không phải ai có đam mê là cũng thành công . Có một người tôi vô cùng khâm phục mặc dù ông không gặt hái được thành quả nào từ nỗi đam mê của mình .

 

         Tôi biết ông từ dạo còn làm việc tạo tòa sọan của một tờ tạp chí . Là thư ký thường trực nên tôi có nhiệm vụ tiếp chuyện với tất cả những ai có nhu cầu liên hệ . Phần lớn họ đến dể dưa bài nhận báo biếu và nhuận bút nhâm nhi tách nước trà và luận bàn thế sự . Không ít những khách thơ vì yêu thơ và cũng để khoe thơ đọc cho tôi nghe hết cả chục bài cũng chưa chán . Khổ cho cái tai thằng tôi cứ phải nhét cho hết mặc dù cái tai này nó đã ra ngay bằng cái tai kia cổ thì mỏi muốn gãy vì cứ phải gật gù . Nhưng tôi luôn nhủ mình ráng làm bồ cho thiên hạ trút hứng vậy . Ấy vậy mà một hôm tôi có được cái may mắn chuyển giao một phần chức phận của mình . Cũng là hôm tôi biết ông..Ừ mà thôi cũng chẳng cần thiết phải hài tên hạch tuổi người ta ra nhỉ . Suy cho cùng cái tên cũng chỉ để phân biệt nhau thôi mà . Hôm ấy ông đến giữa lúc tôi đang tiếp hai khách làng thơ . Dựng cái xe đạp cũ kỹ khiêm tốn vào một góc hè ông ngập ngừng trước cửa phòng tôi vội lên tiếng :

              _ Mời bác vào trong này ạ !

         Ông lập cập vừa bước vội một chân lên bạc thềm ông đã rụt ngay lại thì ra ông bỏ đôi dép ngòai cửa . Tôi lại nói :

              _ Bấc ơi ! Bác cứ đi cả dép vào đây không sao đâu ạ .

         Nhưng ông đã đến chỗ tôi ngồi tôi liền kéo ghế mời ông . Hai người khách sau khi gật đầu chiếu lệ họ lại thi nhau đọc những câu thơ của mình của ta . Tôi hỏi ông :

              _ Bác dến có việc gì đấy ạ ?

         Ông lôi ra một xấp giấy lúng túng :

              _ Tôi...tôi muốn gửi quý báo mấy bài thơ anh xem...

         Nhận xấp giấy từ tay ông tôi lật thử vài tờ trong lúc ông ngồi ngẩn ra nghe hai nhà thơ đang nổ ra cuộc tranh luận thơ cũ mới . Nhìn vẻ say sưa của ông tôi chắc đây phải là người yêu thơ lắm lắm . Nhưng phần kiểm định bài vở là của ban biên tập nên tôi cũng không chú ý đến thơ ônglắm . Cả ngày có đến vài chục thư bài gửi về tôi chỉ phân lọai ra rồi để đó chứ bảo đọc hết thì tài nào . Hai người khách đã quay sang lôi ông vào cuộc . Như được gặp người cùng hội ông cũng góp chuyện thơ phú rôm rả . Tạm để các vị khách với nhau tôi lỉnh ra bàn ngồi vào công việc . Một chốc câu chuyện dường đã vãn hai người khách chào ra về ông còn dặn với :

              _ Các bác nhớ nhá cứ đến đấy hỏi ông Tá Hưu thì ai cũng biết .

              _ Vâng vâng thế nào chúng tôi cũng đến .

         Nhưng nhìn cách gật rối rít của họ tôi biết ông sẽ mỏi cổ vì trông ngóng và rồi ông cũng ra về . Vài ngày sau ông lại đến lại đưa tôi một xấp giấy đươc gói gém cẩn thận trong một cái bọc lylon ông phân trần :

              _ Sợ nhỡ dang đi đường gặp trời mưa ướt hết thì khổ .

         Nhìn tôi đón xáp giấy bằng đôi mắt chan chứa hy vọng ông hỏi giọng hồi hộp :

              _ Thế mấy bài hôm trước anh đã xem hộ tôi chưa ?

         Kinh nghiệm cho tôi biết phải trả lời trường họp này thế nào nên tôi vồn vã :

              _ Ồ bác yên tâm ban biên tập đang nghiên cứu có triển vọng đấy bác ạ .

         Như chưa cảm thấy đủ tôi buông thêm một câu :

              _ Bác có tuổi rồi mà viết khỏe thật đấy .

         Ông nở một nụ cười sung sướng :

              _ Còn phải nói tôi là tôi mê thơ từ bé cơ lớn lên học hành chẳng được bao nhiêu vừa thuộc đủ mặt chữ là vù ra chiến sự . Có đến hơn mười năm làm lính đấy mà có diệt được cái máu mê ấy đâu . Ngày ấy tôi cứ bị kiểm điểm suốt vì cấp chỉ huy sợ vì mải mộng mơ mà quên cả chiến đấu . Hòa bình rồi lại xoay quanh chuyện cơm áo gạo tiền vợ con cứ cằn nhằn mãi bảo có mài thơ ra thành gạo được không ? Khốn nỗi cái sự đam mê ấy nó cứ rào rạt trong huyết quản thế là cứ chờ đêm đến vợ con ngủ cả rồi mới giở ra viêt lách . Chữ nghĩa cứ ngả nghiêng chắc các anh đọc cũng nhọc .

         Quả thật chỉ nhìn qua nét chữ tôi chắc các anh ban biên tập đã có ly do để lọai bài . Nhưng nhìn đôi mắt đang đau đáu ấy ai mà nỡ nói ra điều thát vọng tôi lại đưa đà :

              _ Không sao đâu bác ạ . Chữ bác thế vẫn còn tốt chán còn có những kiểu chữ khó đến đâu chúng cháu cũng đọc được cả mà .

         Rồi sau vài lời gửi gắm những đứa con gan ruột của mình ông lại ra về trên chiếc xe đạp có tíếng kêu xục xạc vủa bộ sên líp già nua . Độ mươi lần như thế ông có ý ngờ cách nói của tôi ông gặng :

              _ Này bài vở của tôi thế nào ? Anh bảo cho tôi biết chứ lần nào anh cũng nói có triển vọng mà sao mãi chưa thấy bài nào được lên báo ?

         Tôi lúng túng :

              _ Đấy là theo cháu nghĩ chứ quết định là của ban biên tập bác ạ .

         Ánh nhìn thẫn thờ nhuốm màu thất vọng của ông khiến tôi ái ngại nên tỏ ra quả quyết :

              _ Bác yên tâm cháu nghe nói số này có bài của bác đấy .

         Ông ngờ vực :

              _ Thật không ? Anh mà dối tôi là phải tội đấy nhá .

              _ Cháu nói thật đấy không dối bác đâu .

         Sắc mặt ông tươi hẳn lên :

              _ Tôi đã đến bao nhiêu tóa sọan rồi may ra đây mới đúng cửa .

         Rồi thấy tôi có khách ông vội cáo từ . tiếp xong khách tôi thừ người lật xem những bài thơ của ông . Tôi tạm lấn quyền của anh công tác bạn đọc Những bài thơ của ông phần lớn nói về chiến tranh về đồng đọi về những hy sinh mất mát . Nhưng nội dung thì có mà kỹ thuật ngôn từ cứ như là kể chuyện chứ không thể thành thơ được . Tôi hiểu vì sao sự nhiệt thành của ông không có hiệu quả . Hình dung đến vẻ buồn rầu thất vọng của ông trong lần tới và cả sự ngượng ngùng của tôi nế lời tôi nói vừa rồi không là sự thật  Thế là tôi quyết định làm một việc nhặt ra vài ý trong thơ ông tôi làm thành một bài thơ khác đồng thời nói qua các anh biên tập trường hợp của ông các anh đều tán thành . Và tôi tự bằng lòng với chính mình khi nghĩ mình đã đem lại niềm vui cho người khác dù nhỏ thôi . Nhưng tôi thật không ngờ ...

         Ông đến tôi vội vã lấy quyển tạp chí đưa cho ông giọng hồ hởi :

              _ Đấy bác xem cháu nói có sai đâu . Lần này chắc chắn có bài của bác mà .

         Va tôi chỉ cho ông xem tên của ông dưới bai viết . Ông run run tay vội lấy đôi kính lão đeo lên mắt . Ôngt chú mục vào trang báo một lúc rồi ngẩn người :

              _ Các anh có nhầm không ? Bài này đâu phải của tôi .

              _ Làm sao nhầm được phải đấy bác ạ .

              _ Không không phải mà tôi viết thế nào tôi biết chứ . Hay là...

         Nhìn tôi với một dấu hỏi to trong mắt bắt được vẻ luông cuống của tôi ông nổi giận :

              _ A ttoi hiểu rồi . Anh đừng có mà đánh lừa tôi tôi không cần sự thương hại của các anh nhá . Thơ tôi kém các anh không dùng được . Không được thì cứ nói thẳng chứ làm sao lại làm cái trò mèo này tôi có khiến các anh mặc áo cho tôi đâu ...

         Thấy ông giận tôi đâm hỏang :

              _ Cháu...cháu...

         Không để tôi tròn câu ông cắt ngang :

              _ Anh không cần phải bao biện tôi hiểu anh tội nghiệp cho tôi . Nhưng anh có biết đây là một sự sỉ nhục không ? Anh có biết trong quân ngũ việc mạo nhận chiến công sẽ bị xử như thế nào không ? Đưa ra tòa án binh cơ đấy . Còn ở đây dù có thể không ai biết có thể tôi sẽ đem quyển báo này về mà khoe khoang với bạn bè với gia đình . Ừ tôi có thơ đăng báo đây  Nhưng tôi không cho phép mình làm như thế tôi không thể bắt con người ta về làm con mình . Được rồi thơ tôi dở không ai thèm đọc thì tôi làm cho tôi đọc . Đây của nha đây tôi trả cho anh đấy ...tôi không cần...

         Nói đến đấy ông vụt đứng dậy lập cập đi ra cửa . Sự tức giận khiến bước chân ông chệnh chọang . Tôi ngây người chết lặng trước phản ứng của ông quên cả câu xin lỗi .

         Sau đó ít lâu tôi cũng nghỉ làm vì tòa sọan đóng cửa . Trong suốt thời gian làm việc ở đó đọng lại trong tôi nhất là ấn tượng về ông . Mỗi lần nghĩ lại tôi vẫn dâng lên lòng cảm phục vì chất khí nghĩa của ông . Có lẽ đêm đêm ông vẫn trở dậy trò chuyện với nỗi đam mê của mình . Một thứ đam mê bất cùng tận .