TTVH: NHẬT QUANG KIẾM PHỔ KỲ 37 - LA NGẠC THỤY


 
             Nhật Quang Kiếm Phổ

Tiểu thuyết võ hiệp dã sử của La Ngạc Thụy

CHƯƠNG BẢY

GIÁO CHỦ BẠCH LIÊN KỲ GIÁO

KỲ 37:

Rõ ràng lão Triệu Gia Thần biết điểm yếu của Ngô trang chủ. Lão không sợ bất cứ áp lực nào chỉ mong con gái được an toàn vì Ngô Anh Tuyết là đứa con duy nhất của lão.

 

Lã Quân Bảo hóa thân thành gã thư sinh đồ đệ của lão học trò Gia Phong thả bộ ra khỏi sơn trang. Chung quanh sơn trang lại vắng lặng sau những biến cố dồn dập xảy ra các cao thủ cũng đã lặng lẽ rút lui.

Các quán ăn cũng không còn bán được nên tháo dỡ trở về phủ huyện buôn bán. Chỉ còn một quán duy nhất cất giữa mối đường vào sơn trang. Quán ăn của lão Trương Tín cũng không còn khách trở thành nơi nghĩ mát của những người trong Long Thủ sơn trang. Lã Quân Bảo bước vào quán duy nhất còn lại. Lão chủ quán biết mặt Lã Quân Bảo dưới lốt đệ tử lão học trò Gia Phong nên vội vàng ra đón tiếp:

- Công tử dùng chi?

Lã Quân Bảo nói:

- Lão cho hai đùi gà và một hũ Ngũ gia bì!

Lão chủ quán gọi với vào trong rồi quay lại quầy ngồi tính toán sổ sách. Lã Quân Bảo hỏi:

- Thực khách còn trú ở quán lão nhiều không?

Lão chủ quán trả lời:

- Còn ba người riêng sáng nay có một cô gái đến trọ.

Lã Quân Bảo hỏi:

- Người Việt ta hay người Trung nguyên?

- Dường như là người Trung nguyên.

Lã Quân Bảo vừa nhâm nhi rượu vừa thưởng thức đùi gà gã tửu bảo vừa mang ra. Chàng lẩm bẩm:

- Một cô gái đơn độc đến vùng núi này chắc chắn có mục đích gì?

Tuy nhiên Lã Quân Bảo cũng không quan tâm đến tin cô gái đang ở trọ. Chàng mãi còn lo suy nghĩ đến sự an nguy của Ngô Anh Tuyết. Dường như chàng đã yêu cô gái ngang bướng đó.

Mối gia thù vẫn còn canh cánh bên lòng Lã Quân Bảo không thể nào an tâm được.

Bỗng cô gái mặc áo xanh tay cầm trường kiếm đi xuống. Nàng nhìn quanh không thấy ai chỉ có một mình Lã Quân Bảo đang ngồi uống rượu. Nàng đến bên bàn hỏi:

- Chúng ta có thể làm quen không?

Lã Quân Bảo ngước nhìn cô gái. Nàng khá đẹp đôi mắt nhìn Lã Quân Bảo như ướt long lanh. Chàng đáp:

- Mời cô nương.

Cô gái áo xanh để trường kiếm xuống bàn ngồi đối diện với Lã Quân Bảo:

- Tiểu muội là Triệu Vân Trinh từ Trung nguyên mới sang.

Lã Quân Bảo cũng tự giới thiệu:

- Tiểu huynh là Nguyễn Tín đệ tử của lão Thất Kiệt Gia Phong.

Triệu Vân Trinh nhìn Lã Quân Bảo dò hỏi:

- Đệ tử Thất Kiệt sao lại là người Việt?

Lã Quân Bảo trả lời:

- Thất sư phụ sang đây và ở đây hơn ba mươi năm thu nhận đệ tử người Việt là hợp tình.

Triệu Vân Trinh nhìn Lã Quân Bảo trìu mến:

- Vậy đại ca là người cuả Long Thủ sơn trang?

Lã Quân Bảo gật đầu:

- Tiểu huynh là anh em kết nghĩa với Thiếu trang chủ.

Vì chưa biết rõ Triệu Vân Trinh nên Lã Quân Bảo chưa muốn lộ chân tướng. Triệu Vân Trinh gọi thức ăn tửu bảo chưa kịp mang ra nàng bỗng phát hiện bên kia quán dưới chân núi có ba bóng người trổ thuật phi hành lướt đi như bay. Triệu Vân Trinh vội vã cầm thanh kiếm bước ra ngoài quán. Lã Quân Bảo không hiểu chuyện gì xảy ra cũng vội vã theo sau. Đến chân núi chỉ có cây rừng và đá núi không có một bóng người. Lã Quân Bảo cũng vừa đến hỏi:

- Cô nương phát hiện gì chăng?

Triệu Vân Trinh gật đầu:

- Tiểu muội phát hiện có ba bóng người thấp thoáng ở đây. Nhưng khi đến thì không thấy ai cả.

Lã Quân Bảo nói:

- Chắc bọn họ đi xa rồi. chúng ta mau trở về kẻo chủ quán cằn nhằn là kêu món ăn mà không ăn.

Lã Quân Bảo và Triệu Vân Trinh định quay về bỗng nghe một tràng cười the thé vang lên. Đúng là có ba bóng người cao lỏng thỏng da mặt xanh xao đôi mắt trắng dã đáp xuống trước mặt hai người. Triệu Vân Trinh kêu lên thảng thốt:

- Miêu Cương Tam ma!

Gã Nhất Ma nói ồm ồm trong cổ:

- Con bé tinh mắt thật. Này Nhị Ma con bé này dùng luyện công được không?

Gã được gọi là Nhị Ma cười hô hố:

- Tốt quá đi chứ!

Gã Tam Ma nhìn Lã Quân Bảo hỏi:

- Tiểu tử là gì của lão học trò Gia Phong?

Lã Quân Bảo ngạo nghẽ tay phe phẩy quạt miệng vẫn cười tươi:

- Là đệ tử của Thất sư phụ.

Tam Ma nhìn thái độ của Lã Quân Bảo thét lên:

- Cuồng tử! Lão Thất quái gặp ta còn run sợ. Tiểu tử quá ngông cuồng.

Vừa nói gã Tam Ma đưa vuốt chụp xuống đầu Lã Quân Bảo. Chàng không dám đó đỡ vội dùng Long hình độc bộ né tránh.

Gã Tam Ma lồng lên:

- Giỏi! Hãy tiếp chiêu của ta.

Vừa nói gã tung tả chưởng quật thẳng vào ngực Lã Quân Bảo. Hơi lạnh kinh người. Lã Quân Bảo vội xòe quạt quật lại một luồng chưởng phong. Một tiếng bộp vang lên. Lã Quân Bảo thụt lui ba bước trong lúc gã Tam Ma vẫn đứng yên. Chứng tỏ nội lực Lã Quân Bảo yếu hơn Tam Ma. Chàng nhận thấy không dùng Nhật Quang kiếm tiên khó đối phó nổi với  ba lão ma. Chàng vội đưa tay rút chiếc roi ngựa.

Hai ngón tay Lã Quân Bảo vuốt đầu ngọn roi thẳng đuột.

Gã Tam Ma chưa hiểu Lã Quân Bảo định làm gì. Nhưng lão vẫn dùng trảo tấn công.

(đón đọc kỳ 38)