TTVH: NHẬT QUANG KIẾM PHỔ KỶ 36: GIÁO CHỦ BẠCH LIÊN KỲ GIÁO - LA NGẠC THỤY


 
             Nhật Quang Kiếm Phổ

Tiểu thuyết võ hiệp dã sử của La Ngạc Thụy

CHƯƠNG BẢY

GIÁO CHỦ BẠCH LIÊN KỲ GIÁO

KỲ 36:

Một lát sau ba vị trại chủ bừng tĩnh thở phào nói:

- Chưởng lực thật kinh người.

Lã Quân Bảo hỏi Nhị Long:

- Sư bá nghe sức khỏe ra sao rồi ạ?

 

Nhị Long nhìn hai sư đệ và nói:

- Bình thường trở lại nhưng nội lực chưa tập trung được.

Lão già mù gật gù:

- Không sao chỉ cần uống vài ba Cthang thuốc và dưỡng thương vài ba ngày sẽ phục hồi nội lực ngay.

Nhất Kiệt Triệu Khuất Vân hỏi:

- Ai đủ sức đả thương một lúc bốn trại chủ?

Nhị Long đáp:

- Giáo chủ Bạch Liên Kỳ Giáo!

Cà bọn cùng la lên:

- A! Thế là Bạch Liên Kỳ Giáo huy động hết lực lượng sang đây. Một trận mạt kiếp phủ chụp lên võ lâm nước Nam không thể nào tránh khỏi.

Lã Quân Bảo trả lời:

- Tất cả vì kiếm phổ.                           

Lão già thọt lắc đầu lão phân tích:

- Nếu vì kiếm phổ chắc chắn Giáo chủ đã xâm nhập sơn trang tranh đoạt phỏng tay trên Tam ma Miêu Cương.

Lão học trò Gia Phong nói:

- Nếu thế thì bọn chúng sang đây làm gì? Chẳng lẽ muốn xưng bá võ lâm nước Nam?

Tất cả đúng là còn trong vòng bí mật.

Lã Quân Bảo hỏi tiếp:

- Các sư bá đụng độ với hắn ở đâu?

Nhị Long nói:

- Ở phía sau núi trước mộ của mẹ cháu.

Lã Quân Bảo và lão già thọt Triệu Khuất Vân ngạc nhiên:

- Lạ nhỉ? Chúng tôi cũng vừa từ nơi đó trở về.

Tứ Long nói:

- Chúng tôi nhìn thấy bảy bóng trắng bay qua từ phía bên kia núi nên vội theo dõi.

Và Tứ Long kể:

- Khi chúng tôi đuổi đến mộ Nhất Phụng sư muội thì gặp một gã thư sinh mặc y phục trắng trông rất khôi ngô tuấn tú đang đứng trầm tư trước ngôi mộ...

Thanh niên thư sinh nhìn thấy bốn trại chủ hắn cười lạnh:

- Bọn lão là người cuả Long Thủ sơn trang?

Ngũ Long không trả lời mà hỏi ngược lại:

- Các hạ hỏi làm gì?

Gã thanh niên thư sinh nói:

- Long Thủ sơn trang dám lăng mạ Bạch Liên Kỳ Giáo. Các ngươi thật to gan.

Lục Long xen vô:

- Các hạ là ai?

Gã thanh niên thư sinh nói lạnh:

- Giáo chủ Bạch Liên Kỳ Giáo!

Cả bốn trại chủ đồng thanh hỏi:

- Bạch Liên Kỳ Giáo xâm nhập vào nước Nam với mục đích gì mà tàn hại võ lâm cao thủ?

Giáo chủ lạnh lùng:

- Không cần biết. Chỉ nên biết rằng ai dám đối đầu với Bạch Liên Kỳ Giáo là phải chết. Do vậy bốn lão chuẩn bị nhận cái chết là vừa.

Lục Long nóng mặt hét:

- Ngạo mạn!

Thét xong rút vội thanh kiếm ba trại chủ còn lại cũng rút binh khí ra.

Giáo chủ Bạch Liên Kỳ Giáo thách thức:

- Lên một lượt đi!

Trước thái độ ngạo mạn của gã thư sinh tự xưng là Giáo chủ bốn trại chủ không dám khinh thường và bỏ cả quy luật giang hồ tất cả đều xông lên vũ lộng thanh trường kiếm nhắm vào các yếu huyệt cuả Giáo chủ điểm tới chiêu thế thật thần tốc.

Giáo chủ Bạch Liên Kỳ Giáo đứng bất động như đang chờ cái chết. Thế nhưng khi bốn mũi kiếm vừa đến giáo chủ mới giơ tả chưởng lên khua một vòng. Cả bốn trại chủ đồng thanh hét lên đồng thời bốn thanh kiếm rời khỏi tay rơi xuống đất loạng choạng lùi lại. Nếu như Giáo chủ Bạch Liên Kỳ Giáo phất thêm chưởng tiếp theo chắc bốn trại chủ không thể nào tránh khỏi cái chết. Chưởng lực của Giáo chủ Bạch Liên Kỳ giáo thật kinh hồn. Chỉ một chiêu đã đánh gục bốn trại chủ. Giáo chủ Bạch Liên Kỳ Giáo nhìn bốn lão nói:

- Hôm nay ta tha mạng cho bốn lão về báo lại với Thiếu trang chủ chờ ta đến viếng sơn trang.

Nói xong chỉ thấy Giáo chủ nhoáng người lên biến mất.

Lã Quân Bảo nghe xong căm tức nói:

- Thật là đòn trả đũa đích đáng. Chúng ta cũng cố đợi Giáo chủ đến viếng xem coi gã ba đầu sáu tay thế nào mà dám lớn lối thế?

Biến cố dồn dập vây phủ Long Thủ sơn trang kể từ ngày Bạch Liên Kỳ Giáo xuất hiện thảm sát võ lâm cao thủ Trung nguyên trong một đêm khiến cho các võ phái sang đây tranh đoạt kiếm phổ vội vàng rút lui. Nhất là nghe tin Tam ma Miêu Cương cũng đã xâm nhập không ngoài mục đích tranh đoạt kiếm phổ.

Trong lúc Lã Quân Bảo chưa nguôi giận Giáo chủ Bạch Liên Kỳ Giáo khinh người quá đáng thì Ngô trang chủ về đến báo lại địa điểm trao đổi kiếm phổ và Ngô Anh Tuyết tại bên kia đỉnh Hổ Sơn. Người trao đổi không ai khác là Ngô trang chủ và chỉ một mình lão đến địa điểm vào chiều mai.

Lã Quân Bảo nghi ngờ hỏi:                              

- Lão muốn nắm cán dao?

Lục Kiệt Vô Ưu trầm ngâm rồi nói:

- Ta cứ để cho Ngô trang chủ mang kiếm phổ đơn độc để trao đổi. Theo ta nghĩ lão Triệu Gia Thần chỉ muốn kiếm phổ nên lão không tráo trở đâu. Vì lão hiểu nếu cháu mang đi thì lão khó lòng chiếm đoạt kiếm phổ!

Lã Quân Bảo nói:

- Nhưng cháu vẫn không an tâm. Sinh mạng Anh Tuyết rất quan trọng.

Ngô trang chủ nói:

- Nếu chúng ta không thực hiện theo lời lão nhất định lão sẽ không mang Anh Tuyết đến.

Lão già thọt nãy giờ yên lặng bây giờ mới chịu lên tiếng.

- Cứ để Ngô trang chủ đơn kiếm trao đổi. Kiếm phổ với lão không có tác dụng cũng như bọn ta. Lão giữ nó trong tay rắc rối sẽ đến với lão ngay.

Lã Quân Bảo hiểu ý quay sang Ngô bá phụ nói:

- Sư bá mang kiếm phổ trao đổi dù bất cứ giá nào cũng mang Anh Tuyết về đây cho bằng được.

Nói xong Lã Quân Bảo vào thư phòng lấy kiếm phổ trao cho Ngô trang chủ:

- Sư bá cẩn trọng. Cháu tin ở tài ứng biến của sư bá.

Ngô trang chủ cầm kiếm phổ trong tay mà xúc động dâng trào:

- Sư bá cám ơn cháu.

Lão nhét kiếm phổ vào ngực áo trở về phòng riêng an nghỉ chờ chiều mai đơn phương gặp lão quan Triệu Gia Thần.

 (ĐÓN ĐỌC KỲ 37)