TTVH: NHẬT QUANG KIẾM PHỔ KỲ 34 - LA NGẠC THỤY


 
             Nhật Quang Kiếm Phổ

Tiểu thuyết võ hiệp dã sử của La Ngạc Thụy

CHƯƠNG BẢY

GIÁO CHỦ BẠCH LIÊN KỲ GIÁO

KỲ 34:

Hồng Liên tung cánh tay áo còn lại đón đỡ luồng kình phong. Nhưng một sứ giả làm sao đón nổi chưởng lực của một trong Thất Kiệt Quái Nhân? Nên nghe ầm một tiếng Hồng Liên sứ giả đã bị chưởng phong quật té ngã ngồi vào vách quán mồm ứa máu tươi.

Hắc Liên vội đưa tay đỡ Hồng Liên. Thanh Liên rút soạt thanh kiếm đâm vào mặt lão quái. Lão quái có coi chiêu kiếm cuả Thanh Liên vào đâu. Lão đưa chiếc quạt vừa xếp lại điểm nhanh vào tay cầm kiếm cuả Thanh Liên. Thanh kiếm rớt xuống bàn Thanh Liên ôm tay lão đão.

Hắc Liên thấy vậy biết mình không phải là đối thủ của lão quái nên vội dìu Hồng Liên và gọi Thanh Liên:

- Chúng ta không phải là đối thủ của lão. Hãy rút lui ngay.

Nhưng Lã Quân Bảo vội nói:

- Khoan đã. Tam vị sứ giả không đếm xỉa gì đến ta à?

Quay sang lão thư sinh Quân Bảo giả bộ nói:

- Thôi! Mong Thất Kiệt tiền bối tha mạng cho ba cô này. Để ba cô về báo lại là trong phạm vi Long Thủ sơn trang không nên giết người bừa bãi. Nếu không...

Vừa nói Lã Quân Bảo vừa vung tay ngọn roi ngựa vút ra khỏi tay. Mặt bàn của ba sứ giả Bạch Liên Ký Giáo thủng nhiều lổ và xếp lại thành một đầu rồng. Ngọn roi vẫn nằm trong tay cuả Lã Quân Bảo. Không ai thấy chàng ra tay thế nào? Chỉ nghe ba cô sứ giả la oái lên và hoảng hốt dìu nhau ra khỏi quán ngay.

Lúc này lão thư sinh mới bước qua bàn cuả Lã Quân Bảo:

- Nhật Quang Kiếm Tiên của cháu đã đạt đến mức thượng thừa. Bá phụ mừng cho cháu.

Lã Quân Bảo nói:

- Đó là nhờ công sức cuả các sư bá. Bá phụ dùng chi. Chúng ta vừa ăn vừa bàn chuyện.

Lão thư sinh Gia Phong nói:

- Cháu gọi cho bá phụ một con bồ câu quay một tô phở và một hũ Ngũ Gia Bì.

Lã Quân Bảo hỏi:

- Bá phụ có tin tức gì không?

Thất Kiệt Gia Phong nhìn quanh rồi thì thầm nói:

- Bá phụ phát hiện một việc rất hệ trọng. Có cần nói ở đây không?

Lã Quân Bảo hỏi:

- Có quan hệ gì đến Ngô tiểu thư không?

Lão Thất Kiệt gật đầu:

-  Chẳng những quan hệ đến Ngô Anh Tuyết mà còn quan hệ đến mối gia thù của cháu nữa.

Lã Quân bảo thảng thốt:

- Hệ trọng vậy sao? Vậy bá phụ ăn uống xong chúng ta cùng về sơn trang.

Lão Nhất quái Triệu Khuất Vân chống gậy đi ra hỏi:

- Gã học trò vế rồi à? Có tin tức gì mới không?

Lã Quân Bảo đáp thay:

- Có việc rất hệ trọng. Mới bá phụ vào thư phòng cháu ngay.

Khi mọi người an vị xong. Lão Thư sinh Gia Phong nói:

- Chuyện này vô cùng hệ trọng. Lã Quân Bảo phải bình tĩnh mới được.

Lão Nhất Kiệt Triệu Khuất Vân nôn nóng:

- Lão học trò chưa tin được đệ tử mình à?

Lão học trò nghiêm giọng:

- Bá phụ phát hiện lão Triệu Gia thần đang quát tháo với bốn gã áo đen bịt mặt suýt xung đột thì Phó giáo chủ Bạch Liên Kỳ Giáo đột ngột xuất hiện nên lão Triệu Gia Thần vội vã phi thân đi mất dạng. Theo phán đoán của ta thì lão già đầu bạc dùng một quyền uy bí  mật nào đó buộc bọn áo đen bịt mặt sát hại gia đình cháu. Mà bốn gã áo đen bịt mặt dường như là Tứ trại chủ sư thúc bá cuả cháu.

Lã Quân Bảo sửng sốt không tin vào đôi tai mình ngồi bất động:

- Có thể như thế được sao?

Lão Triệu Khuất Vân xen vào:

- Gã học trò chỉ phán đoán cháu bình tĩnh dò xét thêm đã. Theo bá phụ nếu Nhất trang chủ và Tứ trại chủ nhúng tay vào máu thì có lẽ đã tìm cách giết cháu để bịt miệng và trừ hậu họa. Nhưng theo nhận xét cuả bá phụ thì không một ai có thái độ này cả?

Lã Quân Bảo nghe lời giải thích cuả lão Nhất Kiệt Triệu Khuất Vân chàng hơi an tâm. Nhưng vẫn nhìn vào lão học trò. Lão trầm ngâm một lát rồi nói:

- Lão già thọt phân tích có lý. Vì ta chỉ phán đoán theo lời quát tháo của bọn chúng. Chuyện đâu còn  đó chúng ta cần điều tra thêm.

Đang bàn luận nhau thì Nhất trang chủ Ngô Thúc Ngạn về đến.

Ba đôi mắt đổ dồn về phía Trang chủ. Thất Kiệt Gia Phong vội lên tiếng:

- Lão đệ có tin tức gì thêm không?

Nhất trang chủ lắc đầu không nói. Nhưng sau đó thấy không thể dấu được nữa nên thuật lại những lời của tên Hổ tướng dưới trướng lão già đầu bạc. Cả bọn nhìn nhau.

Lã Quân Bảo nóng lòng hỏi:

- Vấn đề trao đổi lão già đầu bạc có hẹn địa điểm không?

Nhất trang chủ lắc đầu:

- Chỉ hẹn thời gian  năm ngày:

 Nhất Kiệt Triệu Khuất Vân thắc mắc:

- Như thế phải trao đổi ở đâu?

Mỗi người trầm ngâm theo đuổi ý nghĩ riêng. Nhất trang chủ Ngô Thúc Ngạn vì tình phụ tử suy tính đến bấn loạn đầu óc. Lão gục đầu xuống bàn. Tất cả đều tỏ vẽ thông cảm cho rằng lão xúc động vì con mình mà làm liên lụy đến mọi người nhất là liên quan đến kiếm phổ.

Cuối cùng Lã Quân Bảo cũng lên tiếng:

- Sư ba tìm bọn họ hẹn địa điểm để trao đổi.    

Nhất trang chủ Ngô Thúc Ngạn dò hỏi:

- Tại sao ta phải  hẹn địa điểm mới được?

Lã Quân Bảo ngạc nhiên:

- Sư bá quẩn trí rồi sao? Vì bọn họ báo tin với sư bá đồng thời sư bá là gia phụ của Ngô tiểu muội. Bọn họ tìm sư bá chứ tìm ai?

Nhất trang chủ bình tĩnh lại và vở lẽ:

- Lão phu lẩn thẩn thật rồi!

Mọi người nhìn Ngô trang chủ mà ái ngại trong lòng tình cha thương con thật vô bờ bến.

Lã Quân Bảo nói:

- Sư bá hẹn địa điểm có thể tùy bọn lão già đầu bạc. Cháu sẽ trao kiếm phổ cho sư bá trao đổi. Sau đó chúng ta tùy tình hình đối phó. Miễn là tiểu muội được an toàn.

Ngô trang chủ gật đầu đi ra nhà sau gọi tráng đinh dọn cơm ăn qua loa rồi ra đi ngay.

Còn lại ba người lão thư sinh nói:

- Tin tức này chỉ ba chúng ta biết mà thôi. Mỗi người tìm cách điều tra riêng. Riệng cháu Lã Quân Bảo cháu phải thật bình tĩnh nếu chuyện đau lòng đó xảy ra.

Lã Quân Bảo ngước nhìn vị sư phụ đáng kính của mình ngầm cám ơn.

Lão Nhất Kiệt Triệu Khuất Vân nói:

- Bây giờ gã học trò ở lại sơn trang. Cho ta đi ra ngoài một chút ta quẩn chân lắm rồi.

Lão học trò gật đầu đi vào phòng riêng an nghỉ.

Lão già thọt gọi Lã Quân Bảo:

- Cháu đi cùng bá phụ.

Một già một trẻ ra khỏi sơn trang dùng khinh thân bay vút đi. Dù chỉ còn một chân nguyên vẹn nhưng khinh công lão già thọt vẫn liệt vào bậc thượng thừa.

Cả hai băng qua hố thẳm sau Linh Sơn lướt về Hổ Sơn và dừng lại trước ngôi mộ của Nhất Phụng Ngô Hiền Thục.

Lã Quân Bảo quỳ xuống cúi đầu khấn:

- Hồn mẹ có linh hiển giúp con mau chóng điều tra ra hung thủ để trả mối gia thù.

Trong lúc Lã Quân Bảo lâm râm khấn vái lão già thọt phát hiện ra nơi đây có nhiều dấu chân. Lão ngước nhìn lên hang động mà lúc trước mọi người cùng trú ngụ lẩm bẩm:

- Dường như có người trú trong hang động.

Ra hiệu cho Lã Quân Bảo đứng lên. Lão Nhất Kiệt Triệu Khuất Vân chỉ về hướng hang động nhưng lão dẫn Lã Quân Bảo lệch sang hướng khác. Đến một hang đá khá vắng vẻ lão ngồi xuống nói với Lã Quân Bảo:

- Cháu có mang theo thẻ bài hình rồng đó không?

Lã Quân Bảo gật đầu rồi đưa tay vào ngực lấy ra đưa cho lão Nhất Kiệt. Lão lật đi lật lại chiếc thẻ bài nói như mơ:

- Lúc trước ta nghe gia phụ và các vị thúc bá của cháu là Lục Long Cận tướng của vua Quang Trung và mỗi người được ban một thẻ bài chạm hình rồng để làm hiệu lệnh. Như thế đây có lẽ là tín vật của Lục Long. Gia mẫu cháu cũng có một thẻ bài chạm hình chim phụng đang xòe cánh. Nếu chiếc thẻ bài chạm hình rồng này không phải của gia phụ cháu thì cũng phải của một trong năm người kia. Theo phán đoán của ta thì chiếc thẻ bài hình rồng này là của vị thũ lĩnh Lục Long. Mà vị thủ lĩnh không ai khác chính là Nhất Long Ngô Thúc Ngạn. Vì lúc đó bá phụ nghe mọi người gọi Nhất trang chủ là Nhất Long đại sư huynh.

Lã Quân Bảo nghe phân tích của bá phụ mà nghe tim mình như ngưng đập. Nếu là sự thật thì mình xử trí thế nào đây?

 Lão già thọt Triệu Khuất Vân tiếp tục nói:

 - Còn thẻ bài nằm bên cạnh thi thể gia mẫu cháu một là do Nhất Long đánh rơi lúc cúi xuống lục soát tìm kiếm phổ hoặc do trước đó Nhất Long trao cho thân mẫu con khi đánh nhau cho đến lúc chết mới rơi ra. Do đó cũng chưa thể khẳng định Nhất Long là thủ phạm. Sỡ dị bá phụ phân tích như thế  để cháu không bất ngờ và xử lý cũng dễ dàng hơn.

Nói xong lão già thọt phi thân bay lên hang động. Lã Quân Bảo theo sau với gương mặt gã thanh niên bệnh hoạn từ lúc đối đầu với tam vị sứ giả của Bạch Liên Kỳ Giáo.

Gần đến hang động lão đưa tay ra hiệu cho Lã Quân Bảo dừng lại. Thận trọng bay vút lên tàng cây nghe ngóng động tĩnh.

Trong hang động bỗng phát lên tiếng trong trẻo của một nữ nhân:

- Gã học trò trong Thất Kiệt Quái Nhân dám lăng nhục Bạch Liên Kỳ Giáo là quá lắm. Còn gã thanh niên bệnh hoạn cũng có thái độ coi thường chúng ta. Vậy gã là ai?

  (ĐÓN ĐỌC KỲ 35)