TTVH: NHẬT QUANG KIẾM PHỔ KỲ 33 - CHƯƠNG BẢY: GIÁO CHỦ BẠCH LIÊN KỲ GIÁO - LA NGẠC THỤY


 
             Nhật Quang Kiếm Phổ

Tiểu thuyết võ hiệp dã sử của La Ngạc Thụy

CHƯƠNG BẢY

GIÁO CHỦ BẠCH LIÊN KỲ GIÁO

KỲ 33:

Nhất trang chủ rụng rời suýt ngất xỉu. Lão không ngờ lão Triệu Gia Thần dùng sinh mạng con gái lão để trao đổi kiếm phổ. Lão Triệu Gia Thần muốn dùng mọi thủ đoạn ép lão. Chỉ còn cách trở về bàn bạc cùng Lã Quân Bảo và mọi người trong sơn trang.

             Lã Quân Bảo và các Trại chủ cũng vừa về đến sơn trang.

Sau khi nghe Nhất trang chủ báo lại tin Ngô Anh Tuyết lọt vào tay lão già đầu bạc Triệu Gia Thần Lã Quân Bảo vừa uất hận vừa tự trách mình. Võ công của Anh Tuyết quá thấp so với lão Triệu Gia Thần mà chàng nhờ nàng theo dõi là một sai lầm lớn.

Lã Quân Bảo phát lệnh truy tìm hang ổ của lão Triệu Gia Thần ngay để lần ra dấu vết của Ngô Anh Tuyết rồi mới vạch kế hoạch đối phó.

Mọi người trừ Nhất Kiệt Triệu Khuất Vân ở lại sơn trang còn lại tung mình vào khoảng trời vừa lóe sáng.

*******

Đỉnh Hổ Sơn sương mù và mây trắng còn vắt ngang lưng chừng núi. Vùng núi dường như vắng gót chân người từ lúc Thất Kiệt Quái Nhân mang Lã Quân Bảo về Linh Sơn xây dựng Long Thủ sơn trang. 

Bỗng có ba bóng trắng đang phi thân từ lưng chừng núi xuống. Khi đến chân núi nơi ngôi mộ của Nhất Phụng Ngô Hiền Thục được Thất Kiệt Quái Nhân chôn cất. Ba bóng người dừng lại nhìn chung quanh một trong ba người nói:

- Phó bang chủ lệnh cho chị em chúng ta truy tìm tung tích lão Triệu Gia Thần mà chị em chúng ta có biết mặt mũi lão đâu mà truy tìm.

Thì ra ba bóng trắng đó là sứ giả của Bạch Liên Kỳ Giáo.

Hồng Liên sứ giả chỉ còn một tay nói:

- Nghe nói  ngoài Tam ma Miêu Cương còn thêm nhiều lão ma nổi tiếng nữa sẽ xâm nhập để tranh đoạt kiếm phổ. Nếu Giáo chủ không sang kịp ta e Phó giáo chủ không đối phó nổi!

Thanh Liên sứ giả cũng nói:

- Thôi! Không cần bàn luận hãy làm nhiệm vụ truy tìm lão Triệu Gia Thần. Nghe nói lão ta đầu bạc có dẫn theo hai tên thuộc hạ.

Cả ba sứ giả Bạch Liên Kỳ Giáo vội phi thân vào rừng cây nhắm hướng Linh Sơn thẳng tiến.

Cô gái áo trắng trên ngực có đính cánh sen đen nói:

- Hãy tìm vào một quán ăn dò la tin tức xem sao?

Hồng Liên sứ giả đồng tình:

- Hắc Liên sư muội nói đúng. Chúng ta vào quán nghe ngóng xem!

Cả ba cô sứ giả Bạch Liên Kỳ Giáo bước vào quán trước cổng Long thủ sơn trang. Lão chủ quán không ai khác chính là Ngũ Kiệt Trương Tín.

Ba cô gái chọn một bàn kế quầy tiền cuả lão chủ quán. Gã tửu bảo lật đật chạy đến xun xoe:

- Các tiểu thư dùng chi?

Hắc Liên nói:

- Cho chúng ta ba tô phở và một bồ câu quay.

Gã tửu bảo gọi vào trong và rót trà mời khách. Xong gã bước vào trong.

Hồng Liên nói:

- Quán hôm nay vắng khách hơn mọi ngày. Cuộc giết chóc mấy ngày qua đã khiến họ chẳng dám ăn uống?

Thanh Liên sứ giả đồng tình:

- Không phải có lẽ các cao thủ võ lâm nước Nam đang truy tìm tung tích bọn ta. Dường như cả sơn trang cũng vắng người.

Hắc Liên chưa kịp nói thì có một gã thanh niên mặt mày bệnh hoạn da vàng như nghệ đang bước vào quán. Trên tay gã có chiếc roi ngựa ngọn roi thẳng đuột do bàn tay kia cứ vuốt vuốt vào đầu ngọn roi.

Gã thanh nên bệnh hoạn nhìn ba cô gái nhíu mày. Nhưng gã vội trấn tĩnh và tìm một bàn ngồi xuống. Đúng lúc đó gã tửu bảo mang ba tô phở và con bồ câu quay cho ba sứ giả Bạch Liên Kỳ Giáo. Xong chạy sang bàn cuả gã bệnh hoạn nói:

- Công tử dùng chi?

Gã bệnh hoạn hất hàm:

- Cho một tô phở.

Gã bệnh hoạn nghe Hắc Liên sứ giả nói:

- Gã bệnh hoạn đó sử dụng roi ngựa có phải một trong những người mang tuyệt chiêu Nhật Quang Kiếm tiên như lời đồn đãi.

Hồng Liên trả lời:

- Từ ngày chúng ta xâm nhập vào nước Nam chưa bao giờ gặp gã này.

Thanh Liên vừa gặm đùi bồ câu vừa nói:

- Tin đồn về những người dử dụng roi ngựa đều biết sử dụng Nhật Quang Kiếm tiên. Chúng ta theo dõi xem sao?

Gã bệnh hoạn mặt lạnh như tiền nói vọng sang:

- Khỏi theo dõi chính ta là truyền nhân của Đệ nhất kiếm tiên. Tam vị sứ giả về báo cho Phó giáo chủ đến đây gặp ta.

Cả ba cô sứ giả đều sửng sốt tự hỏi với nhau gã này là ai mà biết bọn ta là sứ giả cuả Bạch Liên Kỳ Giáo và còn biết cả Phó giáo chủ nữa? Hồng Liên hỏi:

- Các hạ biết bọn ta?

Gã bệnh hoạn gật đầu:

- Ba đóa hoa sen hồng xanh đen đã tố cáo thân phận các cô.

Cả ba cô gái á lên vỡ lẽ. Hồng Liên nói:

- Các hạ có đủ tư cách đón tiếp Phó giáo chủ Bạch Liên Kỳ Giáo?

Gã bệnh hoạn không ai khác hơn chính là Thiếu trang chủ Long Thủ sơn trang Lã Quân Bảo. Chàng lạnh lùng:

- Truyền nhân cuả Đệ nhất kiếm tiên mà không đủ tư cách hay sao. Bạch Liên Kỳ Giáo là quái quỷ gì? Toàn là một lũ đánh lén.

Nói xong chàng cười vang ba cô sứ giả giận tím mặt. Hắc Liên rút soạt thanh trường kiếm Lã Quân Bảo vọi đưa tay cản lại:

- Từ từ đã! Hãy ăn uống xong đi. Vã lại ta cũng chưa dùng bữa xong.

Lã Quân Bảo nói xong tiếp tục cắm cúi ăn. Vừa hết tô phở chưa kịp uống nước thì lão thư sinh Gia Phong bước vào quán. Lã Quân Bảo ra hiệu không quen biết. Gia Phong hiểu ý nên đến ngồi riêng một bàn khác. Thất Kiệt Gia Phong nhìn ba cô gái thốt:

- Bạch Liên Kỳ Giáo! Táo gan thật!

Vừa nói lão vừa phất cánh quạt. Luồng kình lực phủ chụp cả ba sứ giả.