NGHIÊN CỨU: TÂY NINH - MẶT TRẬN CHÍNH DIỆN TRONG CUỘC CHIẾN BẢO VỆ BIÊN GIỚI TÂY NAM - NHẤT LOAN

Bài nghiên cứu "Tây Ninh - Mặt trận chính diện trong cuộc chiến bảo vệ ..." do Nhất Loan viết riêng cho "ĐẤT ĐỨNG" và kịp thời vào ngày kỷ niệm "Giải phóng nạn diệt chủng" trên đất nước Kampuchia. Theo Nhất Loan thì "Hôm nay tôi sưu tầm từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau để viết lại một cách khái lược cuộc chiến này. Chỉ là muốn nhắc lại những điều không nên lãng quên trong ký ức của bao người. Vì thời gian viết ra bài này là gấp gáp ắt không sao tránh khỏi ít nhiều sai sót về chi tiết đó đây. Rất mong bạn đọc của Đất Đứng chỉ bảo giùm nếu phát hiện ra những sai sót đó". ĐẤT ĐỨNG TRÂN TRỌNG GHI NHẬN CÔNG SỨC CỦA ANH và xin giới thiệu với bạn đọc ...

 

TÂY NINH - MẶT TRẬN CHÍNH DIỆN

TRONG CUỘC CHIẾN BẢO VỆ

BIÊN GIỚI TÂY NAM 1977-1979

                                                               

                                                                   NHẤT LOAN

 

     1/  Ngày 17/4/1975 trong lúc lực lượng cách mạng Việt Nam đang trên đà giải phóng toàn miền Nam Việt Nam thì bên nước Kampuchia (KPC) lực lượng đàn em Khmer đỏ núp sau mũi súng của quân tình nguyện Việt Nam đã tiến chiếm được thủ đô Nôngpênh trong tay của chính quyền thân Mỹ tại đây trong  thế đang liên hiệp với phe Sihanouk trong một tổ chức gọi là Chính phủ Hoàng gia thống nhất quốc gia KPC ra đời tại Bắc Kinh -Trung Quốc vào năm 1970 do Sihanouk làm quốc trưởng chỉ định sau khi ông này bị LonNol thân Mỹ lật đổ cùng năm.

 
     2/ Từ ngày 1/5/ đến 12/5/1975 lợi dụng lúc đàn anh Việt Nam đang trong tình thế vừa tiếp quản xong toàn miền Nam còn lắm chuyện lu bu lực lượng Khmer đỏ bèn nhanh tay đánh chiếm lấy đảo Hòn Trọc đảo Phú Quốc đảo Thổ Chu và một số đảo nhỏ khác ở khu vực vịnh Thái Lan. (Giết hại thường dân Việt Nam ở các nơi này gần ngàn người).

    3/ Ngày 30/4/1977 sau khi công khai củng cố xong sự lãnh đạo trực tiếp của  mình trong tư cách  thũ lãnh lực lượng Khmer đỏ trên phạm vi cả nước bằng cách xóa bỏ Chính phủ liên hiệp Hoàng gia thống nhất quốc gia KPC nói trên quản thúc tại chỗ Sihanouk và tiến hành diệt chủng tàn  bạo  dã  man "ba ngọn núi quyền lực" trong nước trục xuất 200.000 người Việt về xứ lại được lực lượng lãnh đạo mới ở Trung Quốc tiếp tục ủng hộ sau khi Mao Trạch Đông chết vào ngày 9/9/1976 bPolpot liền ra lệnh cho Tà Mốc bí thư khu ủy Tây Nam giáp với QK 9 của nước ta xua  sư đoàn 210 và 250 nằm dưới quyền Tà Mốc tràn sang biên giới tấn công chiếm lấy một phần lãnh thổ giáp giới của tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Bấy giờ vì nhiều lý do ngoại giao khác nhau bộ đội ta chỉ phản công có giới hạn mang tính phòng ngự nhỏ lẻ lại vừa ra công hàm phản đối mềm dẻo nên Polpot chắc mẩm rằng điều kiện cùng thời cơ các mặt nhằm đánh lấy toàn Nam bộ của ta đã tới cho chúng...

    4/ Ngày 24/9/1977 tiếp tục nằm trong niềm tự tin  hào hứng đầy chủ quan điên khùng trên PolPot lại ra lệnh cho SoPhim có tên Việt Nam là Mười Xu bí thư khu ủy khu Đông giáp ranh với tỉnh Tây Ninh xua tiếp sư đoàn 3 và 4 đang đồn trú tại đây tấn công chiếm lấy  Bến Cầu Tân Biên XaMát Châu Thành của tỉnh Tây Ninh kể cả khu kinh tế mới Long Cường và họ cũng đã tiến hành thảm sát rất nhiều thường dân nơi đây...

     5/ Bấy giờ tư lệnh QK7 của ta bao gồm luôn Tây Ninh là tướng Trần Văn Trà. Tức tối vì lại bị đánh vổ mặt bất ngờ cùng vô số  thường dân vô tội tại đây  phải vừa gánh chịu một sự  thảm sát nặng nề ông định tung ra hai mũi quân một mũi bọc hậu sau khi lén vượt qua biên giới một mũi đánh chính diện trên đất Tây Ninh nhằm nghiền nát hai sư đoàn nói trên của giặc rồi mời phóng viên nước ngoài tới để tố cáo sự thảm sát thường dân của chúng trước dư luận quốc tế ...Thế nhưng dự định kế hoạch này vì nhiều lý do khác nhau vào lúc ấy không được Trung ương chấp thuận.Thay vào đó Trung ương điều nhanh sư 341 của quân đoàn 3 tới Tây Ninh kết hợp cùng với sư 7 và 9 của quân đoàn 4 đang nằm tại đây  tổ chức phản công tái chiếm lại các khu vực đã mất trên địa bàn Tây Ninh sau khi  đẩy giặc về bên kia biên giới mà thôi. Sau đó để giữ vững cửa ngõ chính yếu trên đường giặc có thể tiến công thẳng về SàiGòn này các sư 5 302 303 thuộc chủ lực QK7 được bố trí phòng thủ ở hướng Bắc của tỉnh Tây Ninh. Ở hướng Nam và Tây Nam có quốc lộ 1 và 13 là phạm vi phòng thủ của các sư đoàn chính quy 7 9 và 341 thuộc quân đoàn 3 và 4 như trên đã nói.

     6/ Lúc ấy trước quân lực phòng thủ hùng hậu nói trên của ta giặc không dám tấn công thọc sâu vào SàiGòn như ý đồ dài lâu và sâu xa của chúng nữa.Thay vào đó ngày 17/11/1977 giặc bắt đầu cho đánh liên tiếp những trận quấy rối và thăm dò ở các tuyến biên giới thuộc Tây Ninh gồm các xã Phước Tường Năm Căn Hòa Hội Phước Tân Tân Lập Phú Tân; chiếm lại một số xã khác thuộc huyện Châu Thành và Tân Biên làm cho ta rất khó chịu vì đặc tính của bọn này  đánh tới đâu là thảm sát giết hại thường dân tới đó kể cả trẻ em ... Nên sang đến ngày 2/12/1977 nhân quan hệ song phương với TQ vào lúc ấy  không thể mềm thêm chút nào nữa lại vừa có được sự ủng hộ về ngoại giao và vật chất từ Liên Xô tướng Lê Trọng Tấn phó tham mưu trưởng quân đội Việt Nam kiêm tư lệnh tiền phương chiến trường Tây Nam đang có tổng hành dinh tại sân bay Tân Sơn Nhất bất ngờ ra lệnh cho tướng Hoàng Cầm tư lệnh quân đoàn 4 xuất phát 60.000 bộ đội đồng loạt tấn công ồ ạt vào quân giặc trên phạm vi lãnh thổ Tây Ninh vẫn đang ở rất gần phía bên kia đường biên có trực thăng võ trang thiết giáp pháo binh và không quân đi theo yểm trợ. Theo đó sư đoàn 9 kết hợp với  trung đoàn 209 thuộc sư 8 QK7 có nhiệm vụ tái chiếm các làng xã đã mất ở Châu Thành Tân Biên; theo quốc lộ 13 vượt sang KPC truy đuổi để tiêu diệt sinh lực sư đoàn 4 của giặc đang chiếm đóng và phòng ngự ở hướng này. Sư 341 thuộc quân đoàn 3 kết hợp với trung đoàn pháo binh 55 tiến theo trục lộ 24 tấn công tiêu hao và tiêu diệt trung đoàn 21 thuộc sư 209 của giặc đang phòng ngự  tại đây. Ở hướng chính diện trung đoàn 14 thuộc sư 7 quân đoàn 4 kết hợp với 1 đại đội xe tăng T59 1 đại đội thiết vận xa M113 theo quốc lộ 1 tấn công trung đoàn 3 thuộc sư đoàn 3 của giặc đang phòng ngự tại đây. Bấy giờ bằng chiến dịch này chủ tâm của ta  sẽ xóa sổ sư đoàn 3 của giặc nhưng khi chiếm được thị xã Prasaut thuộc tỉnh Svay -riêng của địch rồi 2 ngày đã trôi qua mà sư đoàn 3 này vẫn chưa bị thiệt hại gì cho lắm.Vì vậy 10 ngày sau tức ngày 14/2/1977 ta giả bộ lui quân về nước: trung đoàn 73 theo hướng Nam về Mộc Hóa; trung đoàn 266 55 pháo binh 1đại đội thiết giáp theo ngõ Mộc Bài ngày nay rút về Tây Ninh; các lực lượng còn lại tìm địa hình địa vật phù hợp nằm ém kín tại chỗ. Khuya  đến khi hay tin sư đoàn 3 của địch bắt đầu kéo trở về Prasaut thì tất cả quân ta vừa đồng loạt  vùng lên vừa quay lại bao vây bắt đầu tiến hành đánh tiêu diệt. Trong lúc dằn co như vậy PotPot điều sư 703 và 301 chính quy từ quân khu Trung Ương đến vây lại bộ đội ta. Đánh nhau rất ác liệt đến cả tuần khiến hai bên đều bị thiệt hại nặng; quân kmer đỏ phải rút chạy sâu hơn vào nội địa.Thế là ngày 31/12 KPC "la làng" tố cáo ta xâm lăng chính thức rút đại sứ ra khỏi Hà Nội cắt đứt quan hệ ngoại giao luôn với nước ta. Lúc ấy nhằm dịp bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Duy Trinh của ta đang sang thăm các nước Asean để vận động tái thiết đất nước.Vì lý do đối ngoại ngày 6/1/1978 ta rút toàn bộ bộ đội về nước.Nhân cơ hội ấy địch truy kích theo rồi la lên rằng vừa có một  "chiến thắng vĩ đại" với chúng ta. Từ ấy Polpot càng hoang tưởng về sức mạnh của mình luôn tuyên truyền trong binh sĩ của chúng tâm lý không sợ Việt Nam; càng mơ mộng điên rồ về một ngày không xa sẽ trực tiếp với được bàn tay cai trị của mình tới tận vùng đất Nam bộ  mà người Việt chúng ta đang sống...

     7/ Nói thì nói vậy nhưng một mặt khác Polpot bắt đầu rất lo lắng. Hắn lo là tại quân khu Đông giáp với Tây Ninh ở hàng ngũ lãnh đạo quân sự cấp cao hình như  có người làm tay trong cho ta. Bằng chứng là sư đoàn 4 tại đây đánh với ta rất miễn cưỡng; một vài chỉ huy khác trong sư đoàn 3 thì hình như có hành vi "dọn" sẳn binh sĩ của  mình ra cho bộ đội ta "đánh chén". Thế là sau cuộc "chiến thắng vĩ đại" ấy không lâu PolPot liền tăng cường sư 703 301 từ quân khu Tây Nam ra quân khu Đông; giao cho SonSen TàMốc KePauK Duch tiến hành điều tra và thanh lọc hàng ngũ sĩ quan các cấp ở quân khu Đông. Một trong những hành vi mang tính thanh trừng nội bộ đó là ngày 24/5/1978 KePauK đem quân từ quân  khu Trung Ương đến Suông bao vây tổng hành dinh sư đoàn 4 ở quân khu Đông bắt các sĩ quan nơi đây đi thủ tiêu sau khi xảy ra một trận đánh nhau rất lớn. Trong cuộc thanh trừng này một số khá đông sĩ quan Khmer đỏ bỏ trốn vào rừng trong đó có vị tư lệnh sư đoàn 4 tên là HêngSamrin. Song song thời gian đó PolPot lệnh cho TaMốc tiếp tục cho sư 2 và 210 tấn công qua An Giang và Đồng Tháp trực tiếp đánh nhau dữ dội với sư 4 sư 8 và sư 330 ở đây. Từ Tây Ninh tướng Vũ Cao phải kéo sư đoàn 341 của mình về hai tỉnh trên để tiếp ứng trong việc tái chiếm lại các vị trí đã mất. Có nghĩa là vào thời điểm này mặt trận chính diện ở Tây Ninh được tạm thời lắng dịu do xảy ra tình hình thanh trừng nội bộ trong hàng ngũ địch quân. Cũng nên nói thêm rằng qua cuộc thanh trừng này bí thư khu ủy khu Đông SoPhim tên Việt là Mười Xu bị thủ tiêu; các sư 3 5 và 280 bị suy giảm năng lực chiến đấu toàn diện; sư đoàn 4 hoàn toàn biến mất trong danh sách quân lực của Khmer đỏ lúc ấy; vị cựu tư lệnh sư đoàn 4 này thì đã tìm được đường trốn sang tỉnh Tây Ninh...

       8/Trước tình hình các mặt có nhiều diễn biến mới mẽ và khá thuận lợi ngày 15/6/1978 các sư 7 9 và 341 (rút trở lại từ QK9) lần nữa đánh tràn  qua đất KPC chiếm lại Prapaut của tỉnh Svay-riêng để chận đường tăng viện của quân Khmer đỏ từ thủ đô NôngPênh xuống.Trong lúc đó tại một mũi tiến công khác sư 290 làm nhiệm vụ tìm diệt sư đoàn 3 của địch; sư 8 thì tiến đánh Kông -Pông -Trạch nhằm mở rộng hành lang an toàn giúp lực lượng Khmer đỏ ly khai dễ dàng tập hợp lực lượng để chuẩn bị nỗi dậy. Bấy giờ trước tình hình nói trên Khmer đỏ bắt đầu rút quân từ khu Trung Ương đến rồi  nhanh chóng tổ  chức tái chiếm Prasaut đẩy các sư 7 9 và 341 lùi về một vị trí có  tên gọi là Pru. Phía Công-Pông -Trạch sư 8 cũng bị hao hụt quân số nghiêm trọng. Trung ương phải điều sư đoàn 2 của QK5 vào tăng viện cho chiến trường. Nhưng ít lâu sau cơn nước lụt lịch sử xuất hiện. Hai bên đành án binh bất động. Lợi dụng cơ hội này Việt Nam ta chuyển sang công tác giải thoát lực lượng Khmer đỏ ly khai nói trên đang ở rải rác khắp nơi trong những khu rừng rậm xung quanh. Khi nước lụt vừa rút xuống vào ngày 13/11/1978 sư 303 của QK7 (trước đó phòng thủ tại tỉnh Bình Phước ) kết hợp với sư 302 và sư 5 của Quân Đoàn 4 từ phía Bắc tỉnh Tây Ninh ào ạt tấn công sư đoàn 206 của Khmer đỏ đang bảo vệ thị xã Snoul. Trên đường tiến công vì chủ quan khinh địch trung đoàn 316 và 55 thuộc sư 303 bị tổn thất nặng nhưng cuối cùng thì cũng chiếm được thị xã này. Liền sau đó sư đoàn 476 công binh được điều tới để khai hoang một khoảng đất thật rộng nhằm chuẩn bị cho Mặt Trận Cứu Nước KPC tiến hành làm lễ ra mắt nhân dân KPC và thế giới trong mục tiêu đánh đổ chế độ PolPot ác độc...Trước tình hình này PolPot hoảng sợ bèn ký một hiệp ước bất tương xâm với Thái Lan ở phía Tây rồi rút  hết các sư đoàn chính quy từ đây đưa sang quân khu Đông và Tây Nam nâng tất cả lên 19 sư đoàn rồi bắt đầu tiến công đánh chiếm ác liệt xuyên qua  toàn tuyến biên giới Tây Nam của ta kéo dài từ Đức Cơ-Pleiku cho đến tận Hà Tiên; ác liệt nhất vẫn là ở Tây Ninh vì đây là mũi chủ yếu có thể chọc thẳng nhanh nhất vào  SàiGòn giống như sự lựa chọn của Nặc -Ông Chân vào năm 1758 trước đó. Nhưng Polpot đã không còn kịp vẫn không thể mạnh và khôn hơn người Việt. Vào khoảng 11 giờ khuya ngày 23/12/1978 trung đoàn chủ lực Tây Ninh phối kết thuộc sư đoàn 2 thuộc quân đoàn 4 đã nhanh chóng nỗ súng phản công vào trung đoàn 23 thuộc sư 304 và trung đoàn 13 thuộc sư 221của Khmer đỏ đang chiếm đóng một khu vực lãnh thổ có tỉnh lộ 13 chạy qua đẩy chúng lùi dần qua biên giới rồi chạy sâu vào nội địa. Hai ngày sau ngày 25/12/1978 PolPot định kéo quân tới tiếp viện thì đúng 12 giờ khuya hôm đó quân ta trên toàn tuyến biên giới Tây Nam còn lại đã nhất tề đồng loạt tiến công vào quân địch. Riêng Tây Ninh vào lúc này ở mặt Bắc các trung đoàn Long An Sông Bé 26 Tiền Giang trung đoàn pháo binh 262 cũng ồ ạt kéo về tăng viện cho các sư 303 302 và 5 của QK7 đang ở đây có nhiệm vụ đánh chiếm Karatié và KôngPôngChàm từ bàn đạp này. Nói chung bấy giờ quân ta ào ào lớp lớp như sóng cuộn trường giang. Từ Tây Nguyên tướng Kim Tuấn cũng đưa quân vào tham gia tạo thành một gọng kềm đánh phá mặt Bắc của KPC. Ở mũi Hà Tiên - Kiên Giang An Giang các sư 304 325 của Binh đoàn Hương Giang từ QK4 cũng kéo vào kết hợp với  sư 8 sư 4 cùng các trung đoàn chủ lực của các tỉnh đội thuộc QK9 mở một gọng kiềm khác có hai mũi từ phía Tây Nam KPC đánh lên và từ Đồng Tháp theo quốc lộ 2 tiến vào. Xe tăng thiết giáp máy bay pháo binh ầm ầm xuất trận khí thế long trời lỡ đất khiến quân Khmer đỏ chỉ còn nước kháng cự yếu ớt rồi chạy dài về phía  NôngPênh rồi chạy tiếp sang khu vực giáp giới với Thái Lan... Bấy giờ tổng  giám sát chiến dịch là Lê ĐứcThọ thay thế cho tướng  Lê Trọng Tấn đang trên đường về Bắc...Tổng tư lệnh chiến dịch là tướng Lê Đức Anh từ QK 9 ra thay thế cho tướng Trần Văn Trà trước đó . Hồi ấy chỉ trong vòng mấy ngày quân ta đã tiến vào giải phóng thủ đô KPC giúp Mặt trận Dân Tộc Cứu Nước KPC đập tan  chế độ ác độc dã man  của PolPot áp đặt lên người dân nơi đây từ ngày 17/4/1975 như trên đã nói.

     9/ Hơn 30 năm đã trôi qua kể từ ngày người Việt chúng ta  giúp người dân KPC thoát khỏi họa diệt chủng do chính một số đồng bào "ưu tú"của họ gây ra cũng là nhằm bình yên hóa một dãi biên giới Tây Nam của mình mỗi khi nhớ lại tôi không sao kềm được nước mắt vừa vì nghĩa cử của chúng ta đã thắng lợi vừa vì vô số những  mất mát hy sinh của bao thanh niên khắp Bắc Trung Nam mà tôi từng nhìn thấy trong đó không thể không có bao người con trung hậu kiên cường của đất Tây Ninh hôm nay ngay trên mảnh đất Tây Ninh ruột thịt của mình vì đây chính là mặt trận chính diện trong cuộc chiến ngắn ngũi nhưng đầy khốc liệt thưở nào. Hôm nay tôi sưu tầm từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau để viết lại một cách khái lược cuộc chiến này. Chỉ là muốn nhắc lại những điều không nên lãng quên trong ký ức của bao người. Vì thời gian viết ra bài này là gấp gáp ắt không sao tránh khỏi ít nhiều sai sót về chi tiết đó đây. Rất mong bạn đọc của Đất Đứng chỉ bảo giùm nếu phát hiện ra những sai sót đó.

                                               

La Ngạc Thụy

Gửi Đức Thiện

Cám ơn ông quan tâm. Mình không coi trọng những chuyện bên lề. Do vậy dù có đề cập hay không cũng không quan trọng đối với tôi. Bút ký Mía đắng viết ở trại sáng tác Pleiku chớ không phải ở Đà Lạt.

Nguyễn Đức Thiện

Ngay trước khi tôi còn làm phim về Lực lượng vũ trang TÂy Ninh mà có tư liệu này thì hay quá. Nhất Loan công phu thật đấy.
À tranvongngu có vào nhà tôi trách tôi nhắc đến ông trong đợi đi trại sáng tác Đà Lạt hoàn chỉnh tác phẩm in báo trung ương mà không ghi tác phẩm gì. Xin lỗi ông nghe Tôi biết năm vừa rồi ông có 2 cái ky in Văn Nghệ và Văn Nghẹ trẻ về mía và long hồ nhưng khôn xác đinh được đó có phải là tác phẩm được viết khi đi trại không nên tôi không đưa vào. Vả lại nếu đưa từng tác phẩm được in ở trung ương ngoài ông còn PTA NVT và cả... tôi nữa. Một bài báo viết ngắn không thể thống kê được. Ông có phiền lóng không?