TRUYỆN NGẮN: THÍ TÌNH - ĐÀO PHẠM THÙY TRANG

THÍ TÌNH

Truyện ngắn: ĐÀO PHẠM THÙY TRANG

 Hắn gào lên trong điện thoại:

- Bà cứu tôi với mẹ nó bị công an bắt rồi... bà đem tám trăm ngàn đến chuộc xe cho tôi mau mau đi. Tôi chỉ có một chiếc xe làm chân... bà thương giùm tôi đi mà... Bà không cứu là tôi chết đó...

             -...

- Không lẽ bà không cứu tôi sao? Dù sau tôi cũng là cha của con bà tôi mà chết con bà sẽ thành trẻ mồ côi không thằng cha nào tốt hơn tôi đâu bà ạ...

-...

-... Bà có cứu tôi ngay đi không?...Mẹ bốn thằng nhậu ba lít đế nồng độ cồn có tám mươi mà cũng bị bắt! "Nhà dột bìm bìm leo" lại còn không mang giấy tờ xe có con vợ cũ giàu nức đố đổ vách mà ác tâm quá. Mẹ kiếp!

Hắn van vĩ chửi rủa một lúc rồi cũng tắt máy. Chị sợ âm giọng hắn như sợ quỷ ma từ cõi âm nào đó vọng về nhưng không thể không nghe điện thoại càng không thể sử dụng dịch vụ chặn cuộc gọi bởi hắn không dùng một số chị càng không thể đổi sim xoành xoạch.

Hắn là chồng cũ của chị mười năm trước chị đã không màn danh dự gia đình uy tín bản thân công danh sự nghiệp... để chạy theo tiếng gọi con tim ngờ đâu con tim quá mù lòa. Hắn có chiếc miệng rất giảo hoạt (đó là lý do trước tiên để chị "chết") nhất nhất mọi thứ trên đời đều đơn giản và là "chuyện nhỏ" nếu hắn được nghe nói đến. Mười năm chồng vợ hắn chưa hề mang về nhà một đồng nào dù nghề của hắn vốn là công việc thời thượng: sửa máy vi tính cả phần cứng lẫn phần mềm. Chị có một cửa hàng tạp hóa khá lớn ở trung tâm thị trấn nên không mấy quan tâm đến tiền chồng làm ra. Nhưng chị bắt đầu "dị ứng" với chồng khi biết con người ấy quá điêu ngoa.

Không phải ai sử dụng máy vi tính cũng biết sửa chữa khi máy trục trặc. Yêu cầu của họ là một chiếc máy hoàn hảo sờ vào đâu cũng thật "ngon lành" còn chuyện tiền nong thì ‘không thành vấn đề". Nắm được thóp đó hắn tha hồ tung hoành nhất là khi thị trấn này chỉ có ba dịch vụ sửa chữa bảo trì máy.  Khi khách mang cả "bầu đoàn thê tử" gồm CPU màn hình chuột phím đến nhờ hắn xem giùm lý do nào máy vẫn sáng đèn nhưng vào đến chương trình thì dạt ra ấy là chưa kể màn hình lúc sáng lúc mờ? Thì chiếc miệng giảo hoạt ấy liếng thoắng: Ô kê máy bị virut ba mươi giây ngày mai tới lấy chú nhé không quá "một vé".

Mai khách đến. Chết rồi chú ơi cạc màn hình "có vấn đề" muốn chạy ro ro thì thay cái khác không quá hai "lụi" chiều đến nhận nghe chú bảo đảm ngon lành nếu không chú cứ đè cái đầu...gối con mà cạo!

Chiều khách như ngồi trên đống lửa nhấp nha nhấp nhổm chờ hắn "lài vài cham" ở quán bia cạnh nhà rồi ngúc ngoa ngúc ngoắc. Cái máy của chú hồi đó tay nào ráp mà lắp toàn đồ tạp nham? Con mới phát hiện ra thanh ram cũng yếu quá. Để dùng đỡ được không hả? Được chứ nhưng không biết khi nào "ngỏm" đồ điện tử chú biết mà đôi khi tối nay còn ngon như vợ mới cưới sáng ra đã lụm khụm như bà già hết gân. Ô kê ô kê thanh ram có trăm hai hàng chính hãng giá hữu nghị với chú luôn! Mai chú nhé chắc chắn trăm phần trăm không thì chú cứ nhè...ông cố ngoại vợ của thằng con trai trong bụng vợ con mà chửi!

Đó là một trong những lý do của hắn chứ thật ra chiếc máy ấy chỉ nhiễm virut và lâu ngày không được vệ sinh nên "sanh chứng" cà chớp cà tắt. Chị nhăn mày bảo chồng đừng dối trá thế quen sẽ thành tật mất rồi còn bảo ban dạy dỗ con cái. Mà chiếc máy nhiễm virut thì có mất bao lâu sao phải hẹn lần hẹn lựa? Hắn cười sằng sặt. Em khéo lo bò trắng răng "Con hư tại mẹ" chứ có ai bảo con hư tại cha tại ông bao giờ? Em trông em xinh đẹp thế mà... ngu bỏ bà! Tôi phải "câu dầm nằm dề" vậy khách mới nghĩ mình đắt hàng lắm mà đắt hàng thì là thợ giỏi em biết không?

Chuyện phần cứng như vậy xem ra cũng chưa ăn nhằm gì. Khi cài đặt phần mềm mới thật lê thê. Ngoài các chương trình văn phòng thông dụng chủ máy còn yêu cầu có cả trình xử lý ảnh chỉ lấy trình đơn giản nhất thôi vì ông tự học. Cả trình game hệ thống internet cũng cần hoàn chỉnh vì thằng con và bà vợ ông đều phải "xóa mù vi tính" để biết thế nào là "thế giới trong lòng bàn tay".

Hắn "ém xi bùa" thế nào mà Internet chỉ vào được biểu tượng rồi... sụp mạng. Trầy trật hoài không được thỉ bảo cổng internet "có vấn đề". Chủ cằn nhằn hôm trước chú mày ráp máy cho tao bảo hành một năm mà? Có vấn đề gì thì chú mày phải chịu đó! Ô kê ô kê... con coi lại rồi không sao mạng sụp ấy mà. Mạng sụp à? Tao mới chạy qua hàng xóm họ vẫn sử dụng ào ào kia? Vậy à? Để con "rà" chút nữa xem sao? Ôi... chú ơi hồi hôm này có em nào sử dụng máy không ạ? Có thằng nhỏ nôn nao quá. Ôi... con đã dặn rồi chưa hoàn chỉnh táy máy làm gì để bây giờ lộn tùng phèo hết thế này? Chú để y đây nha đừng cho ai động chạm con về nhà lấy đĩa cài lại mấy trình này cho chú ba mươi giây là net "êm kèo" ngay! Mà chú có tiền đó cho con mượn tí xíu ra lấy cái cáp ADSL cực nhanh về thử máy xem sao?

Nhưng hắn đi có quay lại mới là chuyện lạ! Điện thoại thì luôn ngoài vùng phủ sóng trong vùng phủ chăn... đến nhà tìm thì như mò kim đáy bể. Chủ nhà ức kêu thợ khác thì tay thợ đó cũng nát óc mới lắp xong cái máy (chưa nói đến phần cài chương trình) vì hắn đã tháo banh tành "bộ đồ lòng" vứt lung tung như đang thực hành một ca đại phẩu.

Tiền hắn kiếm được khá nhờ mánh mung và lừa lọc. Nhưng chưa bao giờ mang về cho vợ bởi thu nhập từ cửa hàng tạp hóa cũng đủ áo cơm cho gia đình. Mấy lại người chị hay sĩ diện hão đã là vợ chồng thì cứ gom góp mà lo cho con cái sao lại xeo nạy từng đồng từng cắt làm chi?

Cho đến một ngày rất nhiều người kéo tới cửa hàng. Ai cũng đưa ra những mẫu giấy có chữ ký "mượn tiền" của hắn ở dưới thoòng thêm câu "Vợ tôi cô... sẽ giải quyết số nợ này nếu tôi không hoàn lại". Ấy là số nợ của những lần hắn "mượn trước" để lắp ráp máy mua phụ tùng sửa chữa máy vi tính cho khách tư nhân có cả hệ thống cửa hàng dịch vụ internet cũng có.  Mà cửa hàng to sầm uất của chị ai chả biết lúc nào chẳng túc trực bốn em phụ bán để bưng bê khuân vác thì làm sao người ta không tin hắn? Số tiền lên đến gần trăm triệu có trả thì tốt không thì chờ hầu tòa! Chị sợ xấu chàng... nên nan nĩ xin được trả dần.

Hắn trốn biệt trong nhà không dám ho một tiếng.

Nợ về rồi. Chị nhăn nhó trách hắn sao dám làm không dám chịu. Tiền bạc bao lâu nay anh có bao giờ mang về cho mẹ con em? Hắn bảo sao mà em xinh đẹp lanh lợi thế mà... ngu như bò đội nón! Tôi không nói dóc vậy làm sao có tiền mua khu đất ở ngã ba Cựa Gà? Mà cũng tại họ ấy chứ có tiền nhưng chẳng có thông minh tí nào! Ham rẻ thì cho chết giá cả thị trường bao nhiêu họ biết thừa thế mà tôi bảo sẽ bán bằng một nửa là rối rít đưa tiền. Đất ở khu công nghiệp Cựa Gà? Hàng trăm triệu một miếng trăm mét vuông mà anh mua được? Mua rồi nhưng cho người khác thuê cất nhà trọ rồi yên tâm trả dần dần giùm anh mấy khoản nợ đó đi rồi vợ chồng mình "bỗng dưng thành tỉ phú" khi Khu công nghiệp đi vào hoạt động đó em!

Chị vui vẻ trả hết nợ. Phần đông vì không ai ham lui tới chốn pháp đình. Ở đời người ta vẫn lấy tình cảm làm chính tiền bạc có đó rồi hết đó và chăng có ai chết mang theo được tiền đâu? Lại chị là người vợ ngoan hiền dám gồng vai trả nợ trăm triệu cho chồng không một tiếng đôi co thật hiếm thấy.

Khu công nghiệp Cựa Gà cách thị trấn mười hai cây số đã đi vào hoạt động. Chị vẫn bám cửa hàng tạp hóa mọi thu chi từ nhà trọ đều giao cho chồng một tháng nghe đâu thu gần năm triệu trừ mọi chi phí cũng còn hơn hai phần bỏ vào tiết kiệm. Ngoài ba mươi tuổi chị đã là triệu phú một chút nuối tiếc việc không được xe hoa áo cưới như bè bạn trong lòng chị đã như cơn gió thoảng. Hắn luôn tỉ tê ngày đó anh nghèo nên làm em thiệt thòi thôi cứ để kỷ niệm mười năm chung sống mình tổ chức một buổi tiệc thật hoành tráng đền bù lại.

Nhưng tiền tiết kiệm chị chưa một lần được cầm. Sổ đỏ khu đất Cựa Gà chị cũng không biết hình tròn hình méo thế nào. Hắn bảo đã bỏ vô ngân hàng thế chấp rồi lấy mấy chục "chai" ra nâng cấp nhà trọ đợt đó đó. Em có thấy nhà trọ nào được hai tầng như của mình không? Tháng ôm gần mười triệu bỏ tiết kiệm "bà chủ" nhà tôi nay mê tiền hơn mê chồng rồi nhé!

Hắn hờn chị mới nhớ lâu nay lo... làm giàu chuyện vợ chồng qua quít chẳng ra cơm ra cháo gì. Ừ mà chồng chị cũng tốt thật đang lứa tuổi sung mãn nhất mà không hề khó dễ vợ một câu.

Đêm bình yên và thơ mộng với những đủ đầy về vật chất thư thái về tâm hồn dễ đưa con người ta về cõi dìu dặt đam mê.

Vậy mà bỗng một ngày trở gió. Hắn đùng đùng đòi ly hôn vì "tức nước vỡ bờ". Bởi chị là người không biết người trên kẻ trước không biết ông bà cha mẹ... (?) nói tóm lại chị là kẻ không biết "uống nước nhớ nguồn". Hắn đâu phải ở đất nẻ chun lên mà chị lấy hắn thì chỉ biết hắn mà không biết ông bà hắn? Lý do? Hôm nay hắn về quê dự đám giỗ ông cố nội ngoại (ông nội của bà ngoại hắn) mà chị không đi cùng? Con người "vô đầu vô vị" như chị không đáng làm dâu họ nhà hắn nữa. Trời đất! Mười năm chung sống chị chưa một lần nghe nói đến ông cố nội ngoại là ông nào. Sao hôm nay lại...

Thực sự đám giỗ thì có chỉ là một mâm cơm nhỏ ở nhà các ông cậu  (em bà ngoại hắn) ngay cả hắn cũng không biết nhưng tình cờ đi ngang qua và được gọi vào. Thế là sinh chuyện.

Trước tòa hắn trình bày những lý do "không thể hàn gắng" như đã mắng mỏ chê bai chị. Tài sản chia đôi chị vẫn giữ cửa hàng tạp hóa hắn nhận khu đất Cựa Gà con mỗi người nuôi một đứa.

Hai tháng sau. Thằng bé về nhà lúc nửa đêm khóc mếu máo rằng con không về với ba nữa mẹ cho con ở lại đây với em đi. Ba và "bà đó đánh chửi nhau quá trời con khóc ba còn đánh luôn con. Bả chửi con là đứa ăn hại nhà này của bả dày công vun đắp con ở đâu nhào vô. Sổ đỏ sổ hồng là gì tòa là gì hả mẹ? Bả biểu ba thưa ra tòa đi mười tòa bả cũng không ngán vì sổ sách đứng tên bả hết rồi.

Chị chết đứng. Ôm con vào lòng mà nước mắt như dao cứa rách nát con tim. Hắn không đi tìm con. Niềm vui được trọn vẹn hai núm ruột vẫn không dứt được nỗi lo canh cánh trong lòng kẻ làm mẹ.

 Sáu tháng sau. Hắn tìm đến cửa hàng bộ dạng nhếch nhách như ăn mày xin chị cho gặp các con vì "nhớ chúng quá". Nhìn hai đứa trẻ nhảy cẩng lên kêu ba om sòm mà chị không khỏi xót lòng. Hắn bảo đời hắn mất chị là mất tất cả điều hắn hối hận nhất không phải là việc lừa lọc những người ngoài xã hội mà là lừa gạt chị. Trời ơi sao hắn điên khùng để lừa gạt người chia chăn xẻ chiếu với mình như thế? Đời còn thằng đàn ông nào khốn nạn hơn!? Hắn đấm ngực thùm thụp. Chị buốt đau nhói xót tận tâm cang. Lòng dạ đàn bà dù uất hận ngập tràn nhưng khi thấy nước mắt đàn ông đều phải mềm ra như tơ lụa.

Hắn xin chị một ít tiền để đi làm ăn xa bởi không còn mặt mũi nào ở xứ này. Đời người đàn ông sĩ diện biết là bao thế mà  hôm nay phải xòe tay xin tiền vợ cũ. Chị trao cho hắn số tiền gấp hai lần hắn hỏi mà cố quay đi giấu dòng lệ nóng.

Vài lần nữa hắn lại đến hỏi tiền ít thôi và lần nào chị cũng đưa. Xót tình người thương nghĩa cũ ái ngại cho một kiếp đời tùng bách sa cơ. Vài người thân bảo chị hay là liều liệu quay lại với nhau cho con cái đủ mẹ đủ cha? Chị lắc đầu cười buồn có ai hốt được bát nước đã đổ? Nhưng không sao chối được chiếc bát này đã từng đựng nước.

 Vậy mà chiều nay sau khi xin chị một số tiền với lý do mẹ đang nằm cấp cứu sợ khó qua (nếu không có khoản tiền này). Hắn đi rồi chị thu dọn cửa hàng sớm hơn thường lệ để đưa hai con đi thăm bà nội trong tâm trạng một người con dâu "đương nhiệm".

Nhưng không ngờ hắn đã lừa chị để lấy tiền cho người đàn bà khác.

Trời ơi dám lấy sự sống chết của mẹ mình để đánh đổi đồng tiền thì không còn hèn hạ nào hơn. Nóng giận chị tuôn xe ào ào đi tìm hắn tìm tất cả những nơi mà chị biết hắn có thể đến với ảo vọng ngông cuồng là để... chửi cho hắn một trận. Nhưng con người điêu ngoa ấy đã nhũi thật sâu trong lớp bùn lừa lọc.

Buồn tình đời thì ít giận tình mình quá nhiều. Trong tâm trạng mê mê hờn tủi chị thấy mình như con vật bị thí tình.

Nhưng tiền thí được tình thí được niềm tin có thể thí được chỉ có nhân cách là không bao giờ.

 12.2008

 

tranthy

thư

xa -cách -gặp gỡ là diều thường tình..nhung dừng lợi dụng truyện để moi móc quá khú là ko nên...

Kiều Ngọc Cẩm

Truyện THÍ TÌNH của Trang rất có hồn. Đúng là chỉ có người trong cuộc mới lột tả được tâm trạng của nhân vật. Chị Chúc em có nhiều tác phẩm hay như vậy. Em viết tiếp chuyện CƯỚP TÌNH đi nha! Hy vọng với kinh nghiệm của người trong cuộc em sẽ hay hơn THÍ TÌNH.