ĐỌC THƠ: CÕI TRÚ CỦA THIÊN HÀ - NGUYỄN QUỐC NAM

ĐỌC TẬP THƠ:           CÕI TRÚ - THƠ THIÊN HÀ

         NGUYỄN QUỐC NAM  

          Một buổi sáng Sài Gòn nắng đẹp tôi có cái hẹn ở một quán cà phê với một người bạn không ngờ khi đến nơi gặp nhà thơ Thiên Hà đã ngồi đó từ lúc nào.
           Tôi chào anh và anh bảo  "Lâu dữ mới gặp trốn đâu biệt tăm vậy? Thôi gặp bạn xong thì qua anh nhé".

     Sau khi xong việc tôi đến ngồi cùng bàn. Anh Thiên Hà nói: Mình đang in  tập thơ CÕI TRÚ do nhà xuất bản TN ấn hành hiện sách đang đóng xếp tuần sau sẽ phát hành nhưng cứ ngồi đây đi khoảng một tiếng đồng hồ nữa có người mang đến 5 -10 quyển được đóng đầu tiên. Quả thật một lúc sau anh Nguyễn Việt mang đến với sự phấn khích của mọi người.

  Anh Thiên Hà lấy bút viết ký tặng tôi nhìn dòng chữ viết rất đẹp bay bướm và tôi ngỡ ngàng khi đọc: Bản của Nguyễn Quốc Nam dành để đọc chơi bản đầu tiên. Anh Hà- Ký tên ngày 17-12-2008. Cầm tập thơ trên tay tôi bồi hồi xúc động. Thật tình cờ và tôi cảm thấy sung sướng khi có được tâp thơ CÕI TRÚ đầu tiên do chính tác giả ký tặng.

             CÕI TRÚ  tập thơ THIÊN HÀ gồm 67 bài thơ 8 phụ bản tranh sơn dầu in bốn màu rất đẹp của hai hoạ sỹ Lương Trường Thọ và Vi Vi và bốn nhạc phẩm phổ thơ của anh. Lướt qua tập tôi thấy nhiều bài anh dành tặng riêng cho các nhà văn nhà thơ nhạc sỹ ca sỹ hoạ sỹ nổi tiếng như: Kiên Giang - Hà Huy Hà Sơn Nam Ngọc Linh Hoa Phượng Nhất Tuấn Hoàng Anh Tuấn Trần thiện Thanh Anh Việt Thu Song Ngọc Nguỵ Ngữ Văn Quang Trương Đạm Thuỷ Lệ Khánh nghệ sỹ Thanh Nga ca sỹ Thanh Thuý...và còn nhiều nhân vật nữa. Một tập thơ có hình thức đẹp bìa bức tranh sơn dầu BÃO TỐ của hoạ sỹ Lương Trường Thọ bắt mắt và nội dung xúc tích phong phú trong cả một dặm dài 45 năm cầm bút của anh cô đọng lại thì làm sao tôi có thể "đọc chơi" được. Tôi phải đọc kỹ vì đó là những kỷ niệm cảm xúc đầy ấn tượng và những tình cảm thiết tha sâu lắng qua từng vùng miền đất nước quê hương con người tình yêu của nhà thơ Thiên Hà trong CÕI TRÚ giữa cuộc đời nầy.

    Nhà thơ Thiên Hà chào đời tại Tân Duyệt huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau. Quê ngoại chợ Thủ Tân Ân Rạch Rốc là nơi cưu mang anh suốt một thời thơ ấu. Nơi có những cánh rừng đước bạc ngàn in dấu ấn trong tâm hồn anh đến tận bây giờ. Anh nhớ lại ngày đầu tiên đi học mẹ nắm tay dắt đến trường làng tìm cái chữ.

          

Thuở lên năm mẹ dắt tới trường làng.

            Đội gạo gửi thầy cho con no cái chữ

            Con không học sẽ bị thầy quở đánh

            Nghe mẹ dặn dò không khỏi hoang mang

            ...............................................

            Sợ bị đòn tôi cố học chăm

            Nuốt vào lòng hơn hai mươi chữ cái

            Ghép tới ghép lui đọc xuôi đọc ngược

            Nắn nót từng câu từng chữ thành dòng...

                           ( THẦY HỌC VỠ LÒNG trang 40)

            Thế rồi cậu bé Dương Cao Thâm miệt vườn cầm cán viết trái đước ngòi lá tre mực tím mồng tơi đó đã đi qua tuổi thơ êm ả và trở thành một sinh viên nhà thơ nhà báo giữa đất Sài Gòn phồn hoa đô hội của thập niên 60. Văn chương báo chí đã cuốn hút anh ngót 45 năm sống chết thăng trầm với văn thơ chữ nghĩa trong cuộc tình bút mực gian nan và tự khẳng định thế đứng của mình giữa trung tâm Sài Gòn như nhà văn SƠN NAM nhận xét: "Hơn bốn mươi năm trước Thiên Hà chàng trai miệt rừng đước Cà Mau đến làng văn làng báo Sài Gòn chẳng sợ ai và cũng chẳng nịnh ai.Thiên Hà tự khẳng định được thế đứng bằng văn thơ chữ nghĩa rồi ngẩng cao ngọn bút chiến đấu dọc ngang qua từng thời kỳ cho tới hôm nay". Chính sự lăn lộn trãi nghiệm qua từng thời kỳ nên Thiên Hà có nhiều vốn sống quan hệ và tiếp xúc được nhiều văn nghệ sỹ nhiều kỷ niệm sâu lắng trong lòng và một khoảng khắc chín mùi anh viết nên những bài thơ đầy cảm xúc bằng trái tim.

     Nhà thơ Kiên Giang - Hà huy Hà có một thời gian về sống với Thiên Hà trên mãnh vườn nhỏ có căn nhà rông thơ mộng trên đồi Tăng Nhơn Phú Thủ Đức. Nhà thơ Kiên Giang đã đặt ngôi nhà rông trống trãi đó là Biệt trang XỬ QUÂN TỬ. Bây giờ ngôi nhà đó không còn Thiên Hà làm bài thơ NHỚ MẢNH VƯỜN XƯA riêng tặng nhà thơ Kiên Giang.

                       Ngôi nhà cũ

                       Mãnh vườn xưa xa vắng

                       Bóng nhà rông

                       Đợi bạn góc sân chiều

                       Đèn lồng Hội An

                       hẹn trăng Rằm phố cổ

                       thắp sáng

                       biệt trang "Xử Quân Tử" quạnh hiu

                      

                       Hương Lăng Ấn ngọt tình thi sĩ

                       Những đêm dài trắng tóc đợi nàng thơ

                       Đời nghiệt ngã

                       mới hay "tiền không là lá"

                       ngẩn ngơ hồn gom lá đốt ươm mơ.

                                                            ( trang 102)

      Ngày nhà văn SƠN NAM mất Thiên Hà vội vã từ Thủ Đức xuống đốt nén hương vĩnh biệt lòng bùi ngùi thương tiếc anh đã làm một bài thơ với tất cả tình cảm và lòng yêu mến của mình.

                      Chuyện xưa tích cũ còn đây.

                      Sơn Nam ơi hởi anh bay phương nào

                      Thoang thoảng Hương Rừng Cà Mau*

                      Người Sài Gòn vẫn tự hào về anh....

                      

                      Nhà văn miền Nam chí tình

                      Dọc ngang khắp cõi văn minh miệt vườn

                      Mùa Len Trâu nhớ cố hương

                      Đầu trần chân đất mười hương quê nhà.

                      ...............................................

                      Từ anh Vạch Một Chân Trời

                      Xóm Bàu Láng mới nên lời nước non

                      Từ Kiên Giang đến Sài Gòn

                      Anh đi bộ mãi chẳng sờn gót chân

      Và qui luật cuộc đời là thế có sinh có tử nhưng Thiên Hà vẫn nuối tiếc than thở.

                      Bến Nghé Xưa nước cạn rồi

                      Rửa chân từ tạ cõi đời phồn hoa

                      Gĩưa chiều Tháng Tám Mười Ba

                      Tiễn người anh lớn - mưa nhoà tiếc thương!

                                         (HOÀI THƯƠNG SƠN NAM trang 94)

     CÕI TRÚ của Thiên Hà đã chứng kiến quá nhiều. Một đêm tháng Bảy ở Huế anh đã khóc nhà văn NGỌC LINH tác giả của quyển tiểu thuyết được chuyển thể thành vở tuồng ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA  mà nữ nghệ sỹ THANH NGA đã diễn vang dội một thời.

                      Một ngày tháng Bảy anh đi xa

                      Công tác miền Trung chẳng kịp về

                      Không được gặp nhau giây phút cuối

                      Nghe hồn rưng rức- mưa lê thê.

                      .....................................

                      Anh về cõi lạ có vui không

                      Hoa Nở Về Đêm có lạnh lùng

                      Nắng Sớm Mưa Chiều anh lẩn khuất

                      Cho đời thương-tiếc-nhớ mênh mông.

                                      (ANH ĐI...VỀ MỘT CHỖ NÀO? trang 92)

      

           Trong một lần về AN GIANG nhân chuyến thăm Trái Tim Núi Sập anh lại nhớ đến Soạn giả HOA PHƯỢNG

                      Đau đớn chứ mà núi đâu biết khóc

                      Tưởng đá ngủ vùi hoá thao thức trăm năm

                      Trò chuyện cùng mây cùng nước cùng trăng

                      Chỉ có sông mới hiểu tấm lòng của núi

                     

                      Hồn đá hồn người một thời mở cõi

                      Trầm tích mạch đời mát đất phương nam

                      Châu thổ treo hồn núi Sập - Thoại Sơn

                      Óc Eo rạng ngời dấu người xưa hoá thạch.

                                               ( LỜI CỦA NÚI trang 76)

          Đâu phải chỉ có thể nơi nào cũng để lại những dấu ấn kỷ niệm bùi ngùi trong lòng nhà thơ Thiên Hà. Khi đến Blao anh đốt nén nhang viếng hương hồn nhạc sỹ TRẦN THIỆN THANH  ở chùa Phước Huệ.

                      Phước Huệ anh nằm nỗi quạnh hiu

                      Có nghe gió hú tận chân đèo

                      Nhớ thương tình bạn thời trai trẻ

                      Mà bóng hoàng hôn hiu hắt hiu.

                                                   ( trang 63)

          Với ANH VIỆT THU phải nói là người bạn thâm giao của Thiên Hà. Anh Việt Thu đã phổ nhạc rất nhiều bài thơ của Thiên Hà và bài nào cũng nổi tiếng đi vào lòng người cho đến tận hôm nay như: GIÓ VỀ MIỀN XUÔI NHỚ NHAU HOÀI XA DẤU NGỰA HỒNG...v..v. Do cơn bệnh hiểm nghèo những ngày cuối đời Anh Việt Thu tâm sự với Thiên Hà anh mơ ước có một căn nhà bên cạnh dòng sông như ở Tân Qui đường Trần Xuân Soạn hay Bình Đông. Có lẽ anh muốn ngắm nhìn dòng nước mỗi ngày như ở vùng AN HỮU quê anh thời thơ ấu. Khi Thiên Hà đẩy xe đưa Anh Việt Thu vòng quanh bệnh viện cho khuây khỏa chuyện các thầy thuốc đã bó tay. Qua khoảng sân còn sót từng giọt nắng chiều Anh Việt Thu nhìn bầu trời bao la mà thèm những bông hoa nắng. Hiểu ý bạn Thiên Hà hái một đoá MẪU ĐƠN bên vệ đường an ủi động viên bạn mình. Nhưng rồi cơn bệnh nan y đã ngắt đi cuộc sống của nhạc sỹ ANH VIỆT THU tại Y viện Quảng Đông (nay là Bệnh viện Nguyễn Tri Phương) Sài Gòn lúc 2giờ 40 ngày 15 tháng 03 năm 1975 và đưa đi an táng tại quê nhà.

       Thật biết bao nhiêu kỷ niệm trên con đường văn chương nghệ thuật làm sao Thiên Hà không khóc . Anh đã khóc bạn bằng cả tâm hồn đến nay đã 33 năm rồi anh vẫn còn ray rức nhớ thương và định thực hiện một quyển sách để kỷ niệm ngày giỗ thứ 34 của Anh Việt Thu sắp tới đây. Thật cảm động với tình bạn cao quý và cái tâm của người cầm bút. Anh đã viết một bài thơ khóc bạn trong đó có gần như đầy đủ tên những nhạc phẩm của Anh Việt Thu.

                      33 năm hoài thương nuối tiếc

                      Chút ngậm ngùi tưởng nhớ Anh Việt Thu

                      Người Bạn Tình Xưa như Hai Vì Sao Lạc

                      Tôi ru tôi trong cuộc tình sầu

                      Mình nhớ nhau không vùng trời sỏi đá

                      Ngày lên cao đêm xuống thấp tự tình

                      Đường chân trời trên đường đi tới

                      Nhắn bạn tình xa cho tình yêu chúng mình

                      

                      Đường này anh về đâu hởi người ngoài phố

                      Với tin yêu đi về phía mặt trời

                      Đường chúng ta đi trăng trên đầu súng

                      Gian khổ có nhau sao chỉ một mình thôi.

                      ...................................................

                       Lần cuối cùng anh rong chơi an nghỉ

                       33 mùa Xuân chưa tỉnh giấc rượu nồng !

                                       ( BÀI THIÊN HÀ NHỚ ANH VIỆT THU tr69)

          Nhạc sỹ TRỊNH CÔNG SƠN cũng để lại trong tâm hồn anh nhiều giai điệu và kỷ niệm một thời. Thiên Hà đã dành riêng trong tâm hồn mình một tình yêu quý trọng.

                      Nhớ những ngày mưa Saigon- La Pagode

                      Gìơ còn đâu những sớm Brodard

                      Những trưa Gival những chiều Thanh Bạch

                      Đêm Màu Hồng hoang những tối Tự Do.

                     

                      "NÚI" đã bay cao "SÔNG" còn ở lại (ý Sơn đi bỏ Hà)

                      Trời có buồn mưa cứ khóc quanh đây

                      Như giọt Tình Sầu tràn ly cô-nhắc

                      Ngày đầu tháng tư ta xót xa say....

                                       ( CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU tr 109)

         Trong CÕI TRÚ nầy tôi nghĩ Thiên Hà không muốn bỏ sót một người bạn nào nhưng dường như giấy mực không đủ trang trãi hết lòng mình từ nhà báoTrần Thanh Phương nhà văn Ngụy Ngữ nhà văn thơ đạo diễn Hoàng Anh Tuấn nhà thơ Nhất Tuấn Lệ Khánh Hoàng Trúc Ly đến ca sỹ Thanh Thuý....tất cả đều có mặt trong thơ anh.

         Nghe tiếng hát Thanh Thuý làm anh gợi nhớ đến nhà thơ Hoàng Trúc Ly.

                     "Tàu Đêm Năm Cũ" xa rồi.

                      Tiễn người đi giữa canh đời hắt hiu.

                      Thướt tha "Bóng Nhỏ Đường Chiều."

                      Hoàng hôn xoả tóc hồn phiêu bạt hồn

                      Từ em tiếng hát khói sương

                      Gót liêu trai lén qua hồn nhân gian

                      Chén sầu uống cạn âm thanh.

                      Phôi pha giọt đắng ngọt tình phấn son  

                                    (TIẾNG HÁT KHÓI SƯƠNG tr 88)

         Bài hát BÓNG NHỎ ĐƯỜNG CHIỀU TÀU ĐÊM NĂM CŨ đã đưa tiếng hát liêu trai của Thanh Thuý bước lên đài cao danh vọng một thời.

         Thơ Thiên Hà không mang nặng triết lý nó giản dị như là dòng suối cứ tuông chảy tự nhiên len lõi vào mọi ngõ ngách. Nó như những con sông xuôi dòng ra biển lớn rồi hoà quyện và đất trời vào lòng người một cách tự nhiên không gò bó không ngượng ngập nhưng mang đầy ma lực làm rung động và

Xao xuyến tận sâu thẳm trong lòng người đọc. Có lẽ chính vì thế mà thơ Thiên Hà được nhiều nhạc sỹ chọn phổ nhạc vì tự trong nó đã có âm điệu gợi cảm dễ thăng hoa thành một ca khúc.

         Thiên Hà đã đi qua 68 mùa Xuân mà vẫn vô tư ngẩn ngơ trước CÕI TRÚ cuộc đời không hề than van không hề kêu ca và cũng không hề sợ hãi trước những thách thức khó khăn nào. Anh tự tin vô tư bước vào cuộc tình Bút Mực có lẽ cũng nhờ điểm tựa chia sẻ ngọt bùi cảm thông của chị NGỌC AN người bạn đời sát cánh cùng anh vượt qua bao thăng trầm trong cuộc sống và anh cũng đã tự hỏi lòng mình khi viết bài thơ dành riêng cho chị Ngọc An.

                    Con chim hút mật còn biết tìm vị ngọt

                    Sao em dại khờ chọn nỗi đắng cay

                    Có phải khi yêu anh em bất chấp

                    Mặc hạ vàng hong tóc rối tung bay...

.

                    Có đau thương mới yêu phút êm đềm

                    Có phong ba mới hay đời bão tố

                    Rót chút tình lăng ấn ngọc ngà thêm.

 

                    Sáng tháng Năm hồng lên khu vườn cũ.

                    Hương lăng ấn ngọt ngào thơm ngát môi em.

                                             ( HƯƠNG LĂNG ẤN tr 25)   

         Chính nhờ tình yêu và phần trợ lực đó Thiên Hà  đã yên lòng và tự tin đi đến cùng sự nghiệp văn chương.

                    Vốn liếng còn đây cuộc tình bút mực

                    Xin trả cho em một nửa phần lời

                    Trả hết cho người những gì còn lại

                    Kể cả trái tim mà ta đã vay mượn

                    từ hơi thở đầu đời.

                                   ( TÌNH BÚT MỰC tr 12)

         Thiên Hà đã sống giao hoà giữa hai thế kỷ nhưng anh luôn luôn tự nhận mình là người dại dột. Anh thường nói với tôi: "Mấy mươi năm trước ta là thằng con trai dại dột/mấy mươi năm sau ta dại dột hơn nhiều/Rồi ngẩn ngơ giữa trường-văn-trận-bút/lững thững đi vào huyền thoại tình yêu". Ôi ! cái lững thửng đi vào CÕI TRÚ đầy hấp dẫn trọn vẹn nghĩa tình đó không phải ai cũng làm được...

                                                                               

NGUYENQUOCNAM

GÓP Ý

Chỉnh dùm anh LA NGẠC THUỴ ơi vì hình đó không phải Thiên Hà hình bên phải mới đúng. Cám ơn. NQN