TRUYỆN NGẮN: GIÓ NÚI - ĐÀO PHẠM THÙY TRANG

                   GIÓ NÚI                       
                       Đào Phạm Thùy Trang

Gió núi từng cơn thổi miệt mài không biết mệt căn nhà lá nhỏ xíu như cái am cứ run bần bật từng hồi sau mỗi cơn gió vụt qua. Dì Khói đã trở thành ni cô?

       Thoáng chốc mười sáu năm.

Mọi vật như bể hoá cồn dâu. Dì Khói ngày nào xinh đẹp với mái tóc đen bóng buộc dài sau lưng bồng bềnh như mây như sương đã làm cửa nhà tôi suýt tan nát bây giờ đã là một ni cô?

Mười sáu năm là bao nhiêu buổi chiều? Mỗi buổi chiều về với  mọi người đều chắc chắn không giống nhau riêng tôi cứ mỗi khi bóng hoàng hôn chuẩn bị nghiêng vai là một nỗi sợ mơ hồ nào đó cứ ám ảnh. Tôi sợ phải nghe lại tiếng "xoảng" của kim loại va chạm nhau và sợ cả màu loang loáng của con dao mới mài sáng chói. Con dao tôi mới vừa mài để xắt chuối cho heo ăn. Mười lăm tuổi tôi không biết quá nhiều chỉ thấy dạo này má hay vắng nhà ba thì đi làm suốt gạo lúc nào cũng có sẳn má đưa ít tiền dặn đi chợ mua món gì làm cơm rồi chị em ăn và đi học. Rồi chiều hôm ấy... tắm em xong tôi dẫn chúng đi chơi loanh quanh hàng xóm chẳng biết ba má về lúc nào nhưng vừa bước vào nhà tôi đã nghe tiếng ba khùng khục dưới bếp "Đu bà... ăn uống bao nhiêu mà giành giựt sao không nhừơng cho người ta một chút làm phước vậy hà?" Hình như má tôi đang khóc tiếng nấc còn nghèn nghẹn: "Ừ tui ích kỹ vậy đó... của tui tui không nhường cho ai hết hic... hic... có chết cũng không nhường!". "Làm bộ cho dữ ghen quá tao đi tao chặt... bỏ ở nhà cho mà ăn!". Tôi không biết ba chặt... gì "bỏ ở nhà cho mà ăn" nhưng lần đầu tiên ba xưng "tao" với má làm tôi rất sợ. Tiếp sau không nghe tiếng mà thút thít nữa mà bỗng dưng "xoảng" và: "Dao nè ngon chặt đi tui ăn cho ông coi!". Không biết ba có chặt không và chặt cái gì nhưng tôi thấy ánh mắt ba hầm hầm bỏ đi. Tiếng xe nổ phành phạch dội vào lòng tôi những câu hỏi mà không có ai trả lời.

Nhiều ngày sau má tôi không ăn uống cũng không buồn ra khỏi nhà bác Tư hàng xóm hỏi thăm tôi thật thà kể hết việc mình đã biết. Vừa bước lên thềm nhà bác đã oang oang:

- Thím Sáu mày đâu? Trời ơi dại gì dại quá vậy em? Sao con mẹ nhỏ nhỏ người hôm đám giỗ là vợ bé chú Sáu nó đó hả? Nó có vợ bé thì... kệ tía nó ghen làm gì cho thiệt thân? Ngồi dậy ngồi dậy ngay dòm chị nè "ớt nào mà ớt không cay" em nhưng phải "cay" đúng người không thôi uổng kiếp lắm. Anh Tư hồi đó nè chị biết ổng có vợ bé nhưng cứ chối đây đẩy bực quá bao nhiêu cái quần cụt của ổng tao đều lấy nước sơn "làm dấu" hết!

- ???

Tôi len lén nhìn đã thấy má chống tay ngồi dậy.

- Mỗi sáng trước khi đi làm chị cẩn thận nhìn coi ổng mặc quần "dấu" ở phía trước hay phía sau chiều về trước khi đi tắm tao dòm kỹ lắm không có gì thay đổi thì thôi. Có chị hỏi "Đi làm cả ngày ông cởi quần làm gì?". "Đâu có". "Sao không có tui làm dấu hết rồi hồi mơi mặc ra đàng sau sao chiều về lại mặc ra đàng trước?". "Ờ thì... xuống súôi tắm không được sao?"

Nụ cười héo hắt đã nở nhè nhẹ trên môi má.

- Tao không... ngu như thím mày đâu sau đó chị không thèm lo nhà cửa bếp núc chỉ ăn diện cho thật đẹp bao nhiêu tiền dành dụm tao đều đem đi sắm áo quần uốn tóc cao mua son phấn... Thằng chả "lác con mắt" xin được ăn năn hối cãi! Ngẫm cho cùng em ơi đàn ông trăm thằng cha đã đến chín mươi chín thằng ham "của lạ". Mày hầu hạ nó suốt đời tàn tạ dung nhan vậy chớ thấy "đồ đẹp" là nó nhào vô thôi. Dậy đi em ăn uống trang điểm cho đẹp vào bảo đảm nó không... lạy thím mày bỏ qua chuyện cũ thì tao... cùi sứt móng à!

Rồi bác về tung tin tùm lum rằng người đàn bà lạ (tức dì Khói) đi đám giỗ nhà cha sáu Tí (tên ba tôi) hôm nọ đã đem chục cây vàng "mua" thằng chả nhưng vợ chả không bán con mẹ sáu Tí ngu ác hồn mười cây vàng bốn mẹ con đủ làm vốn sống cả đời không hết vậy mà không chịu! Ừ mà tại vì con mẻ còn thương thằng chả làm sao mà đồng ý được. Cả chục ký nho Mỹ con mẹ kia mua tới bà sáu Tí đem quăng ngoài sân hết trọi trơn. Trời ơi... bà nầy mọi ngày coi hiền lành mà ghen khũng khiếp quá còn đòi chặt... (?) thằng chả để ở nhà ăn nữa chứ!

Quả thật sau đó ba tôi trở về với gia đình ông bà nội ngoại tôi đã mất   bà nội nuôi phải đứng ra giảng hoà: " Má hỏi con vợ con có thiếu gì với con không? Con trai con gái đều sinh đủ cho con hiền ngoan siêng năng chăm chỉ yêu chồng con... nó thiếu cái gì mà con còn kiếm vợ bé vợ mọn? Nếu vì chút sai lầm nhất thời thì má hạn cho con ba ngày phải dứt bằng trả lời được câu hỏi của má thì con cứ làm theo ý mình"

Má tôi kính nội nuôi nhiều lắm nếu không có bà má đã đâm đầu xuống sông Cẩm tự nảo nào rồi vì khuyên can van xin khóc lóc gì ba cũng không nghe. Ba cứ nằn nặc đòi cưới dì Khói vì "Con người ta xinh đẹp làm ăn tiền bạc triệu lại cam phận làm bé mọn bà còn đòi gì nữa?" Má không đòi gì cả nghèo khó gian khổ má đã chịu cùng với ba mười mấy năm nay má chỉ sợ "người đắp chăn bông kẻ lạnh lùng" mà thôi.

                                                   ***

                                                                                             


 

Năm nào cũng vậy vào dịp lễ truyền thống động Kim Quang chúng tôi đều hoà vào dòng người để sống lại một thời hào hùng của các bậc cha anh đi trước. Một đêm ngủ giữa thiên nhiên sẽ thấy lòng mình bao dung và thanh thản với cuộc đời. Những lo toan tranh đấu giựt giành thường nhật sẽ biến mất sau những cơn gió núi mang cái lạnh thấu xương nhưng thoang thoảng mùi thơm của những vườn mãng cầu đang độ chín.

Kích vào trí tò mò của tôi cùng những cô bạn là tấm biển nhỏ "Vườn sơ ri - miễn phí". Giữa nơi khách du xuân nườm nượp thế này ngay cả đứa bé vừa biết đếm số cũng muốn làm ra tiền sao chủ nhân ngôi nhà nhỏ bé nghèo nàn kia lạ quá. Nhà không có ai chỉ thấy phía trước là hai chiếc giường tre sạch sẽ đầy đủ gối mền như biết trước việc có khách giữa nhà là chiếc bàn thờ khói hương trầm mặc. Hai bên hông nhà chạy dài ra phía sau là những cây sơ ri oằn những trái sân cỏ sạch trơn mọi vật dụng đều gọn gàng ngăn nắp.

- Dì Khói phải dì Khói không? Tôi thảng thốt

- Mô phật...

- Ông sáu Tí con là con của ông sáu Tí nè dì nhớ không?

- Mô phật...  anh Sáu... à không ... ba má con?

- Vẫn hạnh phúc cám ơn dì nhưng tại sao...

- Chuyện dài lắm mà tôi cũng không muốn nhắc làm gì.

Nét mặt người phụ nữ đang thanh thoát bỗng dưng nặng nề như bầu trời sắp có cơn bão lớn.

"... Trứơc khi gặp ba cháu dì cũng có một gia đình đầm ấm nhưng chồng dì kém cõi quá dì phải bôn ba vào dòng cơm áo... Gia đình khá giả lên trông thấy nhưng ai ngờ hạnh phúc vì đó cũng trôi xuôi. Chồng dì mặc cảm thua kém vợ mà dì cũng còn quá ít sự kính trọng chồng nên cuộc chia tay là điều không tránh khỏi. Dì mở cửa hàng lớn buôn bán không ngờ trời dun đất rủi "đối tác" lại là ba cháu người đàn ông năng động lanh lẹ biết ga lăng và đặt biệt là biết làm cho môi người phụ nữ luôn nở nụ cười.

Chúng tôi đến với nhau bằng ý niệm cùng dìu nhau qua cuộc sống chứ không muốn giựt giành tom góp của ai nhưng cuối cùng dì thấy thương má cháu nếu là dì dì cũng không tài nào chịu nỗi kiếp chồng chung.

Xa ba cháu cũng có vài người đến với dì nhưng chủ yếu họ vẫn nhắm vào những món tài sản đang nỗi lều bều trên thương trường của dì chứ ai cũng vợ đùm con túm làm sao dắt dìu dì đi trọn bể trầm luân. Người phụ nữ lắm khi ghen không phải vì yêu mà vì sĩ diện vì danh dự và vì cả giành lại tình cảm thiêng liêng cho con của họ. Còn người đàn bà nếu phải để nhiều đàn ông đi qua cuộc đời mình không hẳn vì bản chất họ như thế mà có thể vì họ mưu cầu hạnh phúc... nhưng hạnh phúc không dễ mỉm cười ..."

Giọng dì Khói cứ đều đều nhẹ nhàng êm êm chứ không như những cơn gió núi ngoài kia càng về khuya càng thốc ràn rạt như muốn bới tung cả ngôi nhà bé nhỏ.

Đêm thanh tịch nghe rõ từng tiếng vọng của sương rơi nhịp thở dì Khói đều đều chắc dì đã ngủ ngủ trong sự yên bình thanh thản của tâm tư vừa được trút hay ngủ vì quá mệt mỏi sau cơn sóng dạt của biển đời? Ngoài kia từng cơn gió núi quất mạnh đến rát da giữa đêm tĩnh lặng vẫn chưa dừng bước viễn du.