TRUYỆN NGẮN: NHÀ VĂN TỈNH LẼ - LA NGẠC THỤY

Nhà văn tỉnh lẻ

Truyện ngắn : La Ngạc Thuỵ

 

Trúc vào làng văn nghệ ở tỉnh lẻ này đúng là tình cờ. Sau hơn mười năm dạy học ở một xã vùng sâu thời bao cấp trường lớp tạm bợ mái tranh vách đất nền cát bụi tung mỗi khi các em quét lớp chất lượng học sinh thì không thể nào vực dậy được nhất là thực trạng học sinh cứ bỏ học giữa chừng thầy cô giáo phải đến từng nhà vận động để đảm bảo tỉ lệ bỏ học cho phép.

     TRANH

TẠ THÁI HIỆP 

Học sinh ra lớp rồi lại nghỉ. Việc học hành của con em ít được phụ huynh quan tâm. Đứa nào học được thì tốt không học cũng chẳng sao! Vì cuộc sống giai đoạn này rất khó khăn kể cả thầy cô giáo. Trúc thật sự nản lòng muốn có một sự thay đổi. Đúng lúc đó Trúc được một anh bạn đang công tác ở Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh hứa sẽ sắp xếp cho Trúc một chỗ làm nếu anh xin chuyển về. Trước đây khi còn là sinh viên sư phạm Trúc có chút năng khiếu viết văn và làm thơ cũng có vài tác phẩm đăng báo nhưng chưa bao giờ Trúc  nghĩ có một ngày anh sẽ công tác ở một nơi toàn  là văn nghệ sĩ nổi tiếng của tỉnh. Nhưng lời đề nghị của anh bạn khá hấp dẫn Trúc không cần suy nghĩ đã nhận lời ngay. Anh bước vào làng văn nghệ tình cờ và cũng thật bất ngờ như thế.

Trước đây thỉnh thoảng Trúc cũng đến văn phòng Hội dự  những đêm thơ giới thiệu tác giả tác phẩm và nghe diễn ngâm chính những bài thơ của tác giả đó qua tiếng sáo và tiếng đàn kìm trầm bổng réo rắc phụ hoạ mà thầm nể phục tài văn chương của họ. Nhưng khi chuyển về đây công tác có điều kiện quan hệ và tiếp xúc trực tiếp với những con người mà anh hằng ngưỡng mộ tôn sùng như thần thánh và chỉ được ngắm nhìn họ qua lăng kính những đêm thơ những buổi toạ đàm về văn học mới  nhận ra nhà văn nhà thơ cũng chỉ là những con người bình thường như bao con người khác. Họ cũng hỉ nộ ái ố thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội. Có khác chăng là họ biết làm thơ viết văn và tính tự cao thì ngất ngưỡng. Thật ra thì cũng có người thực tài phẩm chất tốt có tác phẩm đi vào lòng người nhưng thật ít. Theo nhận xét chủ quan của Trúc thì nhiều người tự huyễn hoặc chính mình. Một số người tự coi mình là "nhà văn lớn" ngày ngày lui tới quán cà phê trong khuôn viên Hội ngồi hàng giờ nhâm nhi ly cà phê đen đặc quánh vung vít về những đề tài còn đang thai nghén những đầu sách sắp xuất bản hoặc khen người này chê người nọ. Họ nói  thì nhiều tự nhận hoặc phong tặng cho nhau mình là những nhà văn nhà thơ đã được khẳng định có người thì tự nhận mình mới chỉ là "lều thơ" với giọng đầy  mai mỉa. Ánh hào quang ngày nào nay đã mờ mịt thậm chí hàng năm trời chẳng sáng tác được một tác phẩm nào đọc được. Trong túi lúc nào cũng sẵn hộp danh thiếp liệt kê đủ loại chức vụ điện thoại cơ quan điện thoại nhà riêng điện thoại di động và một dòng địa chỉ dài ngoằng phía sau còn in cả sơ đồ hướng dẫn nhà ở. Nhưng khi hỏi về tác phẩm thì họ cười: chờ đi. Có người ta thán do cơ chế chưa thoáng viết mà không được sử dụng chỉ hoài công. Có người than thở vì cuộc sống còn quá nhiều khó khăn chưa an tâm sáng tác. Vả lại chưa thấy ai sống được với nghề thì sáng tác nữa mà làm gì? Có người xuất bản được vài đầu sách chẳng cần biết dư luận đánh giá ra sao đã vung vít hợm hĩnh.

 Đối với Trúc với vốn liếng sau nhiều năm dạy văn   có năng khiếu sáng tác và tính cách của nhà mô phạm Trúc được Hội giao trọng trách biên tập tạp chí Văn nghệ của tỉnh và sau một thời gian không lâu anh gặt hái được một số thành công khẳng định được mình trên cương vị được phân công. Qua công tác biên tập Trúc càng nhận diện rõ hơn thực chất của văn nghệ tỉnh nhà. Biên chế cán bộ Hội chỉ có dăm ba người vậy mà gánh vác cả nền văn học nghệ thuật cuả tỉnh. Từ văn học sân khấu âm nhạc mỹ thuật nhiếp ảnh nghệ thuật ... Văn phòng Hội chỉ làm nhiệm vụ tổng hợp báo cáo còn chuyên môn thì chọn hội viên có tay nghề tâm huyết phụ trách không có một chế độ đãi ngộ nào nhưng sẵn sàng lao vào công việc khi cần. Cả tờ tạp chí xuất bản hai tháng một số cũng chẳng có biên chế nhuận bút thì trả quá thấp tượng trưng cho có. Số lượng phát hành chỉ đủ để giao lưu với các tỉnh thành bạn và gửi kính biếu lãnh đạo các ban ngành trong tỉnh để minh chứng sự hiện hữu của Hội. Cũng có lẽ vì vậy mà suốt quá trình biên tập Trúc ít khi nào nhận được những tác phẩm hay đúng nghĩa là tác phẩm văn học. Mỗi khi báo phát hành cũng là dịp để những nhà văn nhà thơ "vô công rỗi nghề" tranh nhau đánh giá chất lượng tờ báo khen chê đủ cả. Người khen thì đa số là những người có tác phẩm được chọn đăng. Người chê thì dường như chẳng ai gửi tác phẩm hoặc không sáng tác được hoặc chê nhuận bút quá bèo! Điều mà Trúc luôn trăn trở và cần nghe là trách nhiệm của họ đối với thực chất của tạp chí. Thế nhưng chẳng bao giờ Trúc nghe được. Họ hiểu hay cố tình không hiểu tạp chí là bộ mặt của văn nghệ sĩ tỉnh nhà chất lượng tạp chí cao hay thấp là do mọi người vun bón vào. Người chịu trách nhiệm biên tập như Trúc dù cố gắng đến mức nào đi nữa cũng không thể nào thay thế cả một tập thể. Họ thờ ơ với văn nghệ hay họ chẳng còn chút "sĩ khí" nào khi mạnh mồm tuyên bố chất lượng tạp chí quá thấp mà trong đó có họ vì họ là hội viên. Họ chê cả chính họ mà họ không biết sao?

Thật tình thì Trúc cũng quá nãn lòng. Tâm trạng cũng giống như lúc anh đứng trước thực trạng chất lượng học sinh không thể nào vực lên được khi còn dạy học. Và anh cũng đã buông xuôi khi nhận ra mình không thể thay đổi được gì? Cho mãi đến khi được sự hỗ trợ kinh phí sáng tạo của trên qua Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Trúc mới hăng hái trở lại và tình cờ Trúc phát hiện Thu Lan một cây bút nữ trẻ đầy triển vọng. Nói là phát hiện vì khi Hội chủ trương xuất bản tuyển tập truyện ký kỷ niệm 30 năm giải phóng của tỉnh và với kinh nghiệm của người biên tập Trúc nhận ra tác phẩm của Thu Lan lý giải khá tinh tế những tình huống và tạo đột biến khá sắc xảo trong từng truyện ngắn trong số những tác giả được tuyển chọn trong tập sách và viết một bài giới thiệu riêng. Khi tập truyện ký được phát hành dĩ nhiên được những nhà văn nhà thơ ở quán cà phê tìm đọc tác phẩm của Thu Lan với nhiều thái độ khác nhau. Người có tâm huyết thì khen ngợi động viên. Có người tỏ ra dè dặc. Nhưng phần đông là phê phán. Và có lẽ nhờ vậy mà Thu Lan được nhiều người biết đến và trở thành hiện tượng để mọi người bàn ra tán vào. Ban đầu chỉ luận bàn về tác phẩm nhưng con người thật của Thu Lan thì chưa ai biết. Thế là có người bỏ công đi tìm hiểu để tỏ thái độ quan tâm. Và khi biết được cuộc sống riêng tư của Thu Lan họ càng bàn ra tán vào nhiều hơn. Bởi lẽ cuộc đời của Thu Lan khá truân chuyên nên nàng nhìn cuộc đời qua tâm trạng chính mình nên truyện của nàng luôn ẩn chứa những lận đận trong cuộc mưu sinh và trong tình yêu do vậy tác phẩm của Thu Lan thường xót xa u uất. Nhưng cuối cùng đều có hướng mở nên tác phẩm của Thu Lan rất thoáng và có chất. Thu Lan âm thầm sáng tác chỉ muốn bày tỏ và tự trấn an mình. Nàng chưa bao giờ nghĩ sáng tác là để trở thành nhà văn. Thế nhưng do bài viết giới thiệu của Trúc mà Thu Lan trở thành đề tài bàn tán trong một thời gian dài. Và Thu Lan bỗng dưng biến mất trên văn đàn tỉnh nhà. Chẳng lẽ Thu Lan đã buông bút? Trúc lo lắng thật sự. Lo lắng cho một tài năng đang phát triển sẽ bị thui chột vì lòng đố kỵ của một số người.

Chính thời gian dài Thu Lan vắng bóng đó cả tác phẩm cũng như con người. Trúc cứ nghĩ những lời "đàm tiếu" đó đã khiến cho Thu Lan đổ gục và nàng âm thầm lánh xa mọi người. Thôi thì cứ để cho thời gian lắng đọng lại lòng đố kỵ. Đến một lúc nào đó dư luận rồi cũng tan. Nhưng không ngờ càng bị dồn nén Thu Lan càng chứng tỏ mình chững chạc hơn càng có nhiều tác phẩm hay. Nàng chứng minh với dư luận bằng cách trình làng các tác phẩm trên các tạp chí văn nghệ trung ương. Thì ra Thu Lan đã đóng cửa để tập trung sáng tác. Nàng quyết tâm vươn lên và thoát khỏi dư luận bằng chính năng lực của mình. Chẳng phải do một bài viết giới thiệu nào cả. Thu Lan tâm sự cuộc đời em đã trải qua rất nhiều thăng trầm thì những "bàn ra tán vào" đó không thể  đánh đổ em được. Thật tình em không hiểu những người tự nhận mình là nhà văn mà còn đố kỵ với em một người mới tập tễnh bước vào làng văn chương. Tại sao họ không dành thời  gian để đầu tư sáng tác chứng tỏ tầm mình vượt trội hơn để tự khẳng định mình?

Riêng Trúc đúng là anh chưa đánh giá đúng mức về Thu Lan một  người đầy trách nhiệm và tâm huyết với văn chương.

ngacthuy

ngacthuy

Ừ nhỉ! " Từ lâu mình "đã chòng chành thuyền leo ngược dốc" thế nhưng chúng ta nhất quyết leo "sá gì" phải không? Chú hỏi ngược lại Đàm Lan đất.

damlan

Thật sát sườn

Chú ơi! Chú viết truyện ngắn cũng không thua gì viết ký chú viết nhiều hơn nữa đi chú. Cháu cũng có những cảm nhận như trong truyện ngắn chủa chú vậy. Nhưng thôi thì "Đã chòng chành thuyền leo ngược dốc. Thì xá gì mảnh cứa gai châm". Phải không chú ?