BÚT KÝ: THÌ THẦM BÊN HỒ - LA NGẠC THỤY

BÚT KÝ "THÌ THẦM BÊN HÔ" CỦA LA NGẠC THỤY VỪA ĐĂNG TRÊN "VĂN NGHỆ TRẺ SỐ 45". ĐẤT ĐỨNG TẢI LÊN ĐỂ BẠN ĐỌC DỄ THEO DÕI...


Thì thầm bên hồ
lòng hồ Dầu Tiếng
hệ thống thủy lợi lớn nhất nước

 Bút ký : La Ngạc Thuỵ

 Trời hôm nay đã chớm xuân vậy mà tiết trời vẫn còn se lạnh. Đứng trên lan can đập tràn hồ Dầu Tiếng gió xuân càng lộng hơn trước mênh mông trời và nước.

Tôi như nhấp nhô theo sóng nước hướng mắt về phía Tây Bắc núi Bà Đen nổi lên giữa mặt nước hồ bao la dường như cũng chao chao. Ở góc độ này núi không giống "chiếc nón bài thơ lộng giữa trời" như một lời thơ mà trông giống như bầu vú mẹ cho đàn con nguồn sống thiêng liêng. Bên cạnh đập tràn đã là chân núi Cậu mới thuở nào còn hoang vắng tiêu sơ mà nay đã là một khu du lịch trên núi dưới hồ vô cùng thơ mộng. Là người Tây Ninh mà khi nhớ lại quá trình xây dựng hồ tôi vẫn cứ ngỡ chuyện hoang tưởng huống gì khách tham quan du lịch phương xa. Đúng là đứng trước cảnh biển nước dập dềnh sóng vỗ giữa tiết xuân khó ai tưởng tượng được gần hai mươi năm trước nơi này là rừng rậm âm u đồng đất hoang sơ. Giờ đây mắt nhìn những chiếc xuồng con của ngư dân nhấp nhô lướt sóng phía xa tai nghe tiếng sóng nước rì rào tưởng chừng như con nước đang thì thầm kể lại câu chuyện thần kỳ huyền thoại giữa thời hiện đại.

Chuyện "xây hồ đấp đập" nơi đây thật đúng là chuyện thần kỳ. Không thần kỳ sao được bởi kể từ ngày chính thức khởi công cho đến ngày tưng bừng vào hội mở nước chỉ có năm năm không kể quá trình khảo sát thiết kế và chính thức gởi văn bản đề nghị đến Hiệp hội phát triển quốc tế IDA kéo dài từ tháng 6 năm 1977. Nguời Tây Ninh còn nhớ như in ngày cố Phó Thủ tướng Huỳnh Tấn Phát và nguyên Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi Nguyễn Cảnh Dinh đến chủ trì buổi lễ khởi công ở đồng đất Suối Ông Hùng ngày 23 tháng 4 năm 1981. Ngày ấy những thanh niên dân công và cả chúng tôi - những văn nghệ sĩ ở Tây Ninh bám công trường để phản ảnh khí thế thi đua lao động vẫn không ai mường tượng được đến lúc hoàn thành hồ Dầu Tiếng rộng lớn đến cỡ nào dù ai cũng được nghe các vị ấy báo cáo rõ diện tích mặt hồ là 27.000 ha tích 1 5 tỉ mét khối nước của hai dòng sông Sài Gòn và sông Tha La đổ về. Từ hồ sẽ có hai kênh chính Đông Tây và hàng ngàn con kênh nhánh kênh nội đồng đưa nước tưới tiêu cho 175.000 ha đất canh tác trên đất Tây Ninh và một phần huyện Củ Chi huyện Bình Chánh của Thành phố Hồ Chí Minh chưa kể việc rửa phèn đuổi mặn cho hai dòng sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông tăng độ ẩm đất đai cho ba tỉnh Bình Phước Bình Dương và Long An. Rõ ràng một công trình như thế từ bao nhiêu đời nay ai đã dám mơ? Vâng chẳng ai dám mơ một giấc mơ thần kỳ. Nhưng rồi chỉ trong năm năm chuyện thần kỳ đã biến thành hiện thực công trình đại thuỷ nông hồ Dầu Tiếng đã hoàn thành. Trong năm năm đó hàng triệu lượt người Tây Ninh đã ra công trường trải dài trải rộng khắp tỉnh đào đấp 70 triệu mét khối đất để xây lát 770.483 mét khối đá hoa cương núi Bà Đen cùng 190.112 mét khối bê tông 200.000 tấn xi măng 20.500 tấn gỗ xẻ ... và cả khối lượng vật tư nguyên liệu đó đã làm nên đập chính với chân đập rộng 300 mét cao 28 mét dài 1.200 mét và 27 kí lô mét chiều dài đập phụ cùng 44 ki lô mét kênh chính Đông 70 kí lô mét kênh chính Tây và hàng ngàn con kênh nhỏ ... biết bao công sức của con người và các loại cơ giới đã đổ xuống cho rừng núi nghiêng mình hoá thành biển lớn.

Hôm nay đứng trước cảnh quang "hồ bên núi" mặt nước không dừng sóng vỗ đợt này nối tiếp đợt kia rượt đuổi nhau ập vào khe đá tung bọt trắng xoá tôi đứng bên công trình tràn xả lũ nghe tiếng vọng ào ào của nước từ những cửa tràn bằng thép mở hé trên cao ào xuống như thác đổ sức nước ầm ầm dữ đội sôi sục cuộn trào chảy dài tít xa nối lại dòng hạ lưu cho sông Sài Gòn xuôi về biển cả.

Ngày nay đến thăm hồ Dầu Tiếng có ai ngờ được vùng trời nước bao la này ngày xưa là rừng xanh đại ngàn. Nơi từng là chốn trú ẩn của vua Gia Long - Nguyễn Ánh khi bôn đào tránh sự truy đuổi của nghĩa quân Tây Sơn. Địa danh Sân Chầu là một minh chứng. Nơi đây cũng là nơi dừng chân của Tín Võ Hầu Phạm Văn Điển vì bất bình với vua Tự Đức khi ra lệnh bãi binh cắt đất cầu hoà với thực dân Pháp. Tín Võ Hầu đã cùng các thuộc hạ thân tín vào ẩn lánh tại vùng Suối Đá - thị trấn Dương Minh Châu ngày nay khi quân Pháp chiếm Tây Ninh năm 1863. Giặc truy kích quyết liệt ông Điển rút sâu vào ngọn rạch Cái Cùng giữa rừng sâu rồi tuẫn tiết vì đau lòng trước cảnh nước mất nhà tan. Dân làng Phước Hội tên cũ của xã Suối Đá đã mang bài vị của ông vào Đình làng và tôn vinh ông là Thành Hoàng cùng thờ chung với người em vợ của ông là ông Đào Văn Chữ một vị Cai tổng có công khai mở làng Phước Hội. Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 thời chín năm kháng chiến chống Pháp vùng đất lòng hồ ngày nay từng là địa bàn đứng chân của Xứ uỷ Nam Kỳ của Tiểu đoàn 933 và Trung đoàn 311 Tây Ninh có Công binh xưởng và Trạm quân lương có cả lò thuộc da phục vụ cho nhu cầu của bộ đội. Rồi đến thời kháng chiến chống Mỹ vùng Bà Hảo trong khu vực lòng hồ ngày nay từng chứng kiến sự kiện lịch sử: Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời đoàn kết toàn dân miền Nam quyết tâm đứng lên giành độc lập cho nửa nước đang oằn oại dưới chế độ Mỹ - Diệm tàn bạo hơn cả thời trung cổ.

Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước hàng chục vạn đồng bào từ thành phố Hồ Chí Minh đã lên đường đến huyện Dương Minh Châu lập nghiệp. Họ từ giả cuộc sống vất vưỡng lang thang trên hè phố để lên miệt rừng thẳm này xây dựng cuộc sống mới lập thành hai xã Lộc Ninh và Phước Minh. Cuộc sống vừa tạm ổn định thì một lần nữa bà con lại bấm bụng ra đi. Biển nước đã nhấn chìm tên xã Lộc Ninh và người dân sống nơi đây đã di dời đến vùng Suối Ông Hùng thành lập xã mới. Còn xã Phước Minh may mắn hơn nằm ngay phía ngoài bờ đập hồ Dầu Tiếng trở thành khu dân cư sung túc ngay bên bờ hồ. Hồ nước hình thành đã biến tiểu vùng khí hậu Tây Ninh mát mẻ hơn. Hai tuyến kênh chính Đông Tây xẻ đất mang theo nguồn nước ngọt mát từ hồ rồi phân nhánh rẽ dòng theo các tuyến kênh cấp 1 2 3 và kênh nội đồng chằng chịt như mạng nhện biến những vùng đất xưa nay chỉ làm một vụ bấp bênh theo nước trời mưa trở thành vùng đất được tưới tiêu chủ động sản xuất nhiều vụ trong năm với đủ loại cây trồng.

Đứng trên mặt đập tôi mải mê đắm chìm vào ký ức những con suối dòng sông mà nghe như nước ngọt thấm mát tâm hồn. Các dòng suối Tha La Suối Dây Suối Bà Chiêm Suối Nhím ... uốn khúc len lỏi xé đất rừng bạt ngàn mang nước từ đầu nguồn đổ về sông Sài Gòn để cho những người dám nghiêng đất ngăn sông tích nước thành lòng hồ Dầu Tiếng chứa hàng tỷ mét khối nước ngọt tưới mát cho những cánh đồng. Nước đổ xuôi về nam qua tuyến kênh chính Đông chảy qua huyện Dương Minh Châu Gò dầu Trảng Bàng xuống tận huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh. Nước hồ ngược lên hướng Bắc qua tuyến kênh chính Tây chảy qua thị xã Tây Ninh huyện Hoà Thành Tân Biên Châu Thành hình thành vùng chuyên canh mía mì đậu phọng lúa vườn cây ăn trái. Rồi mới cách đây năm năm lại khai thông thêm hệ thống kênh Tân Hưng chảy qua hai huyện Tân Châu Tân Biên biến hơn 30.000 ha trên vùng đất này thành cánh đồng mía có tưới đạt năng suất cao từ 100 tấn đến 150 tấn/ ha một cách diệu kỳ.

Bên cạnh việc mang nuớc ngọt tưới mát đồng xanh đẩy năng suất cây trồng lên cao nâng vòng quay của đất làm thay đổi giá trị đất đai lòng hồ còn thu hút con người tập trung về đây sống với nghề nuôi trồng thuỷ sản. Ở Dương Minh Châu đã có hàng ngàn người dân từ các tỉnh miền Tây và hơn một trăm hộ ngư dân Việt kiều sau gần một thế kỷ lưu lạc kiếm sống bên hồ Tông Lê Sáp - Campuchia quay trở về và hình thành những làng cá quanh hồ. Chẳng những họ sống với nghề đánh bắt cá trong hồ mà còn tận dụng nguồn nước kênh đào ao nuôi cá. Nơi đây đã nổi danh là làng nuôi cá lóc bông rồi cá lóc đen đến nuôi cả cá điêu hồng một loài cá cao cấp không sống ngoài thiên nhiên chỉ sống trong nguồn nước chảy và sạch.

Có hồ phải bảo vệ hồ. Muốn bảo vệ hồ một cách căn cơ vững chắc cần phải có vành đai rừng phòng hộ. Thế là dự án trồng rừng phòng hộ được Chính phủ phê duyệt ngày 9-2-1998 với tổng diện tích rừng lên đến 34.000 ha. Riêng trong vùng bán ngập có diện tích rừng trồng là 4.560 ha. Dự án chẳng những thu hút người dân địa phương đầu tư trồng rừng mà còn thu hút cả các công ty trong và ngoài tỉnh tham gia sau khi Ban Quản lý dự án trồng thử nghiệm thành công 14 ha rừng tràm một loài cây trước nay chỉ thích hợp ở vùng nước lợ ở các tỉnh miền Tây Nam bộ. Trong một dịp công tác tôi đã được đến thăm vùng rừng do Công ty Xuất nhập khẩu và xây dựng Á Châu thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trồng và quản lý. Thật mát mắt làm sao một vùng xanh mướt của 300.000 cây tràm ba năm tuổi vươn mình xanh tốt có cây cao hơn ba mét lả ngọn theo chiều gió. Cánh rừng tràm trong vùng bán ngập đầu tiên đang phủ một màu xanh ngút tầm mắt. Cây đã cao khỏi đầu người buông rũ từng chùm rễ từ thân cây xuống mặt đất như những dây leo chằng chịt dấu vết của những ngày tháng chịu đựng vượt qua mùa nước nổi. Ông Truơng Công Khanh cán bộ Ban Quản lý rừng khoe: "Chỉ cần chăm sóc tốt trong hai năm nữa là rừng có thể cho khai thác theo phương thức tỉa thưa chừa lại cây đúng quy cách rừng phòng hộ". Qua lời ông Khanh tôi cũng được biết theo thiết kế mật độ rừng phòng hộ trồng từ 9.000 đến 10.000 cây/ha. Nhưng để khai thác có hiệu quả và thu lại vốn ban đầu Ban Quản lý dự án đã trồng theo phương pháp tỉa thưa từ 18.000 đến 20.000 cây/ha sau năm năm sẽ tỉa bớt phân nửa số còn lại vừa đúng theo quy hoạch. Đúng là cách làm "lấy ngắn nuôi dài" thật "nhất cử lưỡng tiện". Những người quản lý rừng còn vui mừng nói với tôi: "Vào mùa nước nổi trên tàng cây rừng từng đàn ong bay về xây tổ làm mật; dưới nước từng đàn cá lội tung tăng. Hoàng hôn buông xuống từng đàn cò trắng bay về ngủ đêm trắng xoá một vùng dưới trăng đẹp tuyệt".

Vẫn còn bên tai tôi lời thì thầm của tiếng nước hồ. Và trong một góc lòng hồ tôi như còn mường tượng thấy những bóng dáng tất bật của những nông dân chất phác đã bỏ công sức góp phần làm nên chuyện thần kỳ của lòng hồ. Hình như lời thì thầm của tiếng nước hồ Dầu Tiếng như muốn báo cho tôi biết nhờ có nước hồ cụôc sống người dân tỉnh Tây Ninh và một bộ phận người dân thành phố Hồ Chí Minh Bình Dương Bình Phước Long An đã vươn lên và đang trên đà làm giàu.

ngacthuy

ngacthuy

Hoa Hồng ơi! Đã cầm bút thì phải viết. Ngồi lên máy thì phải gõ. Sống cho hết kiếp tằm nhả tơ. Cám ơn đến thăm nhà và lời động viên.

HOA HOA HỒNG

lúc này anh Ngạc Thụy mở rộng tầm phổ biến văn chương ra tới phạm vi trung ương đến mấy bài rồi hé!Cá sấu này dữ quá cũng chịu lội tưng bừng sức già còn gân cốt !thôi chúc mừng cứ thừa thắng xông tới nhé!