TRUYỆN NGẮN: BẾN QUÊ HƯƠNG - LA NGẠC THỤY

Bến quê hương

Truyện ngắn: La Ngạc Thuỵ

 Vân quyết định không theo ba mẹ chồng rời bỏ quê hương trong dòng người di tản. Cô đã chịu đựng biết bao gian nan vất vả vượt qua một trăm cây số đường mất hai ngày một đêm. Có đoạn phải đổi xe từng chặng có đoạn Vân phải lê tấm thân nặng nhọc với bào thai gần ngày sinh lội bộ len lỏi trong thôn xóm băng qua các cánh đồng để lẫn tránh vùng chiến sự. Cuối cùng Vân cũng về đến tỉnh lỵ nghèo nàn vì chiến tranh này dù sao đây cũng là vùng quê của thời thơ ấu đầy ắp kỷ niệm.

               Trời chiều xuống thấp ảm đạm. Niềm tin tìm gặp Tâm vẫn còn thôi thúc mãnh liệt trong lòng Vân. Nhưng niềm tin dần vơi theo từng đợt đạn pháo từ núi Bà Đen bắn cấp tập xuống các căn cứ quân sự trong tỉnh lỵ. Đường sá vắng tanh thỉnh thoảng mới có người lao xe máy vội vã. Nhà cửa quán xá hai bên đường đã mở đèn nhưng vẫn tĩnh lặng. Quán vẫn mở cửa bình thường nhưng nhưng tâm trạng của chủ và khách lại ẩn chứa tâm trạng căng thẳng pha lẫn nỗi bất an. Họ to nhỏ bàn tán và ngó mong ra đường. Không gian yên ắng đến dễ sợ. Vân vẫn lê tấm thân nặng nhọc hết đường này sang phố khác. Cô cũng không biết mình đã đi qua bao nhiêu con đường đất đi hết cả một đêm hè ngột ngạt và đầy ám ảnh. Cô đi lang thang cho đến sáng hôm sau đến lúc mọi người ùa ra đường phố để hể hả nói cười mừng vui đất nước giải phóng.

Hết hy vọng tìm gặp Tâm. Vân đoán rằng có lẽ anh đã bị bắt làm tù binh hoặc anh đã bỏ xác ở một nơi nào đó. Ở một bìa rừng hay trên một cánh đồng gốc rạ đã mục. Cũng có thể thân xác anh không còn trọn vẹn trong đồn bót nào đó vì đạn pháo?

Lại tiếp tục lang thang giữa dòng người hối hả Vân lê bước không có mục đích cho đến khi trời thật sự tối hẳn. Vân nghe như rã rời hoa mắt. Cô nhớ lại từ sáng đến giờ cô chưa có gì lót dạ. Và dường như đứa bé trong bụng đang quẫy đạp. Cô nghe đau nhói ở dạ dưới. Vân đứng tựa lưng vào tường rào một căn nhà bên đường. Vân nghe như mình kiệt sức đất trời chao đảo. Cô đột ngột mê đi. Trong cơn mê chập chờn Vân còn nhớ  mình đang chuyển bụng đẻ. Hình như có người dìu cô lên xe. Vân mơ hồ nghe tiếng gió thổi vù vù bên tai. Chiếc xe chạy với vận tốc chắc là nhanh lắm. Vân nghĩ vậy. Cô thiếp đi thật sự đúng vào đêm 30 tháng 4 năm 1975.

***

Lớp Đệ nhất B1 chỉ có ba nữ sinh. Cả ba đều có nhan sắc tuy không nguyệt thẹn hoa nhường nhưng cũng mỗi người một vẻ. Riêng Vân chỉ có đôi mắt đủ ru hồn người. Anh nào trong lớp cũng tương tư. Đôi mắt đó buồn buồn sâu thẳm một trời huyền bí. Hầu như Vân ít khi trò chuyện với ai trong lớp có chăng chỉ là những câu hỏi trao đổi về tình hình học tập.

Trong lớp chỉ có Ngân là người gần gũi Vân hơn cả. Bởi anh ngày hai buổi cùng Vân đi về trên con đường làng. Vân sống cùng bà ngoại tuổi đã gần bảy mươi thường xuyên đau yếu. Ba má Vân bị đạn pháo chết gục trên mảnh đất thân thương của mình ngoài ấp chiến lược năm Vân đang học Đệ tứ. Trước đó Vân cũng là một cô gái hồn nhiên vui sống như bao cô gái khác. Thảm cảnh đã xảy ra biến đổi tính tình Vân cô sống lặng lẽ khép kín hơn.

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân đã giáng vào chế độ Sài Gòn một đòn trí mạng bất ngờ. Tất nhiên chiến thắng nào cũng có cái giá của nó. Anh em bộ đội du kích thương vong cũng nhiều. Nhà Vân nằm gần cuối ấp chiến lược tiếp giáp với vùng oanh kích tự do. Sáng ai muốn ra đồng phải qua tra xét gắt gao chiều phải về trước 4 giờ. Bởi vì sau giờ quy định đó pháo tiểu khu sẽ dập xuống bất cứ lúc nào. Hôm đó ba má Vân cũng vì cố tranh thủ cấy ráng cho xong rẻo đất cuối cùng mà lãnh trọn một quả pháo chết cả hai người thi thể không tròn vẹn. Trận tiến công đợt hai Tết Mậu Thân xóm nhà Vân trở thành nơi tập kết thương binh cách mạng để chuyển ra cứ. Ngân có mặt trong đội dân công xung kích tải thương. Trong đêm ấy anh đã cùng bạn bè chuyển hơn mười lượt thương binh đi về. Mệt mỏi vất vả và chính sự khẩn trương  đã bào mòn sức khoẻ mọi người. Họ gần như kiệt sức. Chuyến cuối cùng khi chuyển một thương binh khá nặng đến trứơc nhà Vân Ngân đã ngã quỵ. Đúng lúc đó Vân mở cửa bước ra nhìn thấy người bạn học vội đỡ Ngân vào nhà nằm nghỉ và cô thay anh gánh vác nhiệm vụ mà anh chưa làm tròn bất chấp nguy hiểm trên đường tải thương và hậu quả khi bọn mật vụ dò ra manh mối. Rất may chuyến công tác ấy cũng thuận buồm xuôi gió. Sau này qua người bạn đồng hành kể lại suốt đoạn đường Vân cứ mãi lo lắng cho Ngân nên cứ hối thúc đi thật nhanh để kịp quay về chăm sóc anh. Nhưng khi về đến nhà thì Ngân đã được chuyển đi nơi khác nghỉ ngơi. Vân tủi thân khóc rưng rức mãi.

Từ đó đôi bạn trẻ thường sóng đôi nhau đi học. Sáng nào Ngân cũng chờ Vân hoặc ngược lại nếu đến điểm hẹn. Đó là một quãng vắng hai bên đường là ruộng lúa sau mùa cấy màu xanh thảm lúa trải dài ngút tầm mắt. Những ngày tháng tư tháng năm mặt trời mọc sớm nắng lấp loá trên đầu dốc cũng là lúc hai người gặp nhau gò lưng thi nhau đạp xe lên dốc.

Kỉ niệm năm học cuối cùng bậc Trung học ngày càng thấm đẫm hơn. Dường như đôi bạn đã yêu nhau nhưng chưa người nào dám lên tiếng. Thế rồi họ phải lặng lẽ chia tay nhau sau mùa hè năm 1972. Thua đau ở khắp các chiến trường chính quyền Sài Gòn ban hành sắc lệnh tổng động viên trên toàn vùng tạm chiếm để có thêm quân thực hiện kế hoạch Việt Nam hoá chiến tranh thay màu da trên xác chết. Theo sắc lệnh này độ tuổi của Ngân không còn được tiếp tục hoãn dịch vì lý do học vấn nữa dù cho năm đó Ngân đã thi đỗ tú tài phần một anh vẫn phải đi quân dịch. Thế rồi Ngân bặt tâm bặt tích bạn bè ai cũng tưởng Ngân đi quân dịch theo lệnh nhập ngũ của Nha động viên nguỵ. Tin này đến tai Vân như tiếng sét. Cô không thể ngờ Ngân hèn đến thế! Những ngày tháng sau đó Vân như hụt hẫng như mất niềm tin. Năm ấy Vân đã thi đỗ vào Đại học Sư Phạm Sài Gòn đúng như mơ ước khi còn ngồi trên ghế nhà trường trung học. Hai người mất liên hệ nhau từ đó. Vân chưa học xong sư phạm thì ngoại Vân mất sau cơn bạo bệnh. Vân như mất tất cả. Còn ai nữa trong tỉnh lỵ nghèo nàn mà chiến tranh lúc nào cũng khốc liệt này. Vân bỏ hết ruộng vườn nhà cửa buông xuôi cho số phận và chấp nhận làm vợ Tâm sống hẳn ở Sài Gòn. Tâm có tham gia trong phong trào sinh viên học sinh đấu tranh cho hoà bình . Anh theo dòng người biểu tình chống đàn áp khủng bố. Cuối khoá anh thi rớt và bị bắt đi lính. Sau chín tháng quân trường Tâm được điều động về sư đoàn 25 với quân hàm chuẩn uý. Người tình và người chồng cuối cùng cũng trở thành những tên lính ở về phe đã bắn giết ba má Vân. Nên cô mất cả phương hướng. Vân bỏ học ở nhà giúp ba má chồng buôn bán phế liệu chiến tranh và phất lên làm giàu từ đó. Cuộc sống Vân thay đổi hẳn. Đôi mắt buồn buồn thuở thiếu thời đã loé lên vẻ từng trải của một phú thương. Tuy nhiên đôi mắt đó đôi lúc cũng lộ nét thẩn thờ uất hận khi nhớ về ba má bà ngoại về làng quê và đêm tải thương năm nào đấy ắp kỉ niệm và nỗi nhớ.

Ngân không ngờ người mà anh đưa đến bệnh viện trong đêm đó lại là Vân. Bao nhiêu thương nhớ và hy vọng ngày hoà bình lập lại cùng Vân sống êm đềm hạnh phúc mà anh thêu dệt bao năm qua bỗng chốc tan như bong bóng nước trong cơn mưa. Anh lái chiếc xe Jeep tịch thu được trong dinh quận mà như bay trong bão giông. Cuộc sống phũ phàng đến thế ư? Chiến tranh thật bạo tàn nó đã thay đổi nhiều hoàn cảnh nhiều cuộc đời cướp cả ước mơ của con người. Buổi sáng vào tiếp thu dinh quận Ngân đầu tắt mặt tối với chuyện quân quản. Ngày đầu tiên chưa kịp về thăm xóm cũ tìm lại người xưa thì buổi tối Ngân lại gặp Vân bụng mang dạ chữa mê man ngoài hàng rào. Như thế là Vân đã lấy chồng và nàng sắp làm mẹ. Ôi đau xót làm sao!

Vân cũng hết sức bất ngờ khi tỉnh ra sau cơn đi biển mồ côi. Vân nhận biết người đang cưu mang cô trong hoàn cảnh khốn khó lại là mẹ và em gái Ngân. Thì ra Ngân không đi quân dịch mà được tổ chức đưa ra chiến khu. Con trai Vân bé Chiến lớn lên hồn nhiên và trong sáng trong tình thương yêu của mọi người. Tình cảm của Vân và Ngân cơ hồ sống dậy. Anh nhận làm người cha tinh thần của Chiến. Còn cha ruột của nó biến mất tự bao giờ.

Rồi chiến tranh biên giới Tây nam lại xảy ra tàn khốc. Ngân phải đi làm nhiệm vụ quốc tế. Cuộc chiến tranh như ung nhọt vỡ ra trên thân thể một đất nứơc chưa kịp lành vết thương. Và chính trong cuộc chiến tranh này Ngân đã trở thành thương binh và được phục viên. Trở lại quê nhà với thương tật 2/4 Ngân vẫn còn một phần sức lực để lao động sản xuất nhưng anh lại trầm ngâm lặng lẽ hơn. Chính lúc này Vân trở lại với cuộc đời anh. Cô tự nguyện sống chung với anh sau sáu năm chờ đợi mà Tâm vẫn bặt vô âm tín.

Chiến trưởng thành vô tư  trong tình thương yêu đầy ắp của Vân và Ngân. Nhất là từ lúc Ngân biết mình không thể có con do hậu quả của cuộc chiến tranh. Cũng như  bao thanh niên khác trong thời mở cửa Chiến cũng ấp ủ ước mơ được du học. Nhưng kinh tế gia đình chỉ đảm bảo được cho Chiến bước chân vào Đại học với không ít khó khăn. Mơ ước vẫn mãi là mơ ước. Chiến chấp nhận thực tế và niềm khát vọng đã bão hoà cho đến một ngày một người đàn ông từ bên kia bờ Thái Bình Dương về tìm gặp Vân và Ngân. Mọi người nửa mừng nửa xót xa. Chiến hiểu ra người đàn ông giàu có sang trọng kia là Tâm cha ruột của anh. Ban đầu Chiến chới với tình cảm bất ngờ bị hụt hẫng rơi tỏm xuống vực sâu hun hút. Khi trấn tỉnh lại được trước một thực tế phũ phàng nhưng lại khơi dậy khát vọng du học trong anh. Niềm khát vọng mãnh liệt đến mức Chiến chấp nhận khá dễ dàng người cha từ trên trời rơi xuống hay đúng hơn là từ nước Mỹ trở về sau hơn hai mươi năm bỏ mặc mẹ con anh. Nhưng nếu đúng theo lời người đàn ông kể lại thì ông ta cũng không có gì đáng trách...

Trước sự tấn công như vũ bão của quân Cách mạng và sự suy sụp tinh thần đến mức thảm hại của binh lính "cộng hoà" ý chí chiến đấu rệu rã đến độ cùng cực không một phép màu nào vực dậy được khiến Tâm chấp nhận dù sau này có ra Toà án binh đã làm ngơ cho họ bỏ ngũ. Đến lúc không còn một tên lính nào bên cạnh Tâm mới bỏ hẳn đồn quá giang xe về Thị xã trút bỏ bộ đồ lính nhảy từng chặng xe thoát về Sài Gòn. Đứng trước căn phố đóng cửa im ỉm Tâm đã dò tìm mới biết cả gia đình  đã bỏ chạy ra nước ngoài trước đó một ngày. May mà anh còn giữ đủ giấy tờ nên cũng tìm được cách thoát chạy. Sang Mỹ mãi đến ba năm sau Tâm mới tìm gặp được ba mẹ và mới biết Vân còn ở lại tìm anh. Từ đó nỗi thương nhớ mẹ con Vân không lúc nào nguôi trong kí ức Tâm nó như ngọn lửa mãi hun đúc tâm trí anh với ý tưởng tìm kiếm Vân bất cứ lúc nào có dịp. Và dịp đó đã đến khi Chính phủ Việt Nam thực hiện chính sách đổi mới mở cửa. Cơ hội trở về thăm quê hương đất nước và tìm kiếm mẹ con Vân đã thôi thúc anh. Tâm đã chuẩn bị trở về thật chu đáo với bao niềm tin tưởng. Rời khỏi sân bay và đi một vòng thành phố Tâm thật ngỡ ngàng làm sao. Anh không ngờ đất nứơc thay đổi nhiều quá đến mức anh không còn nhận ra. Nhất là con người. Cuộc sống thật khẩn trương trong quyết tâm xây dựng đất nước. Nhưng anh không có tâm trí đâu để quan tâm đến những thay đổi đó vì mẹ con Vân như bóng chim tăm cá. Anh đã dò tìm hết trong đám bạn bè của Vân xưa kia vẫn không một tia hy vọng. Tâm giã từ quê hương sau một tháng đi khắp Thành phố Hồ Chí Minh với tâm trạng chán chường và thất vọng. Nhưng ý chí tìm lại Vân vẫn chiếm lĩnh tâm khảm anh không một giây phút nhạt nhoà. Từ Việt Nam quay lại đất Mỹ Tâm cố lục tìm trong ký ức hồi tưởng lại từng lời tâm sự của Vân và chợt nhớ đến một vùng quê nơi Vân sinh ra và lớn lên cho đến lúc ngoại Vân qua đời.

 

Thế là lần về thăm quê hương này Tâm đã tìm gặp Vân. Tâm như chết lặng khi biết Vân đang sống hạnh phúc bên chồng bên con. Trong lòng mọi người như có cơn bão lớn. Vân thì nửa mừng nửa xót cho hoàn cảnh. Ngân cố chịu đựng một thực tế không ngờ dành quyền quyết định cho Vân và Chiến. Anh sẵn sàng chấp  nhận sự nghiệt ngã đến với anh. Riêng Tâm dù trước hoàn cảnh này một tình cảnh mà anh đã lường trước được vì đã phác thảo trong đầu rất rõ nét bao năm qua nhất là trong những năm tháng dò tìm tung tích Vân. Vậy mà anh cũng thấy hụt hẫng. Lòng chung thủy của Tâm hơn hai mươi năm qua chứng tỏ tình yêu thương vợ con của anh cao vời vợi. Thế nhưng anh không thể nào thay đổi được hoàn cảnh hiện nay cũng như anh không có quyền trách cứ ai dù chỉ  một lời. Anh chỉ xin được nhận con và góp phần lo cho tương lai của Chiến. Trước lời đề nghị tha thiết đó Vân và Ngân không thể nào từ chối được vì nó quá phù hợp với truyền thống và đạo đức của dân tộc. Chỉ có điều mọi người còn phân vân lưỡng lự là Tâm đề nghị cho Chiến theo anh du học. Cuối cùng ai cũng đồng ý dành quyết định cho Chiến. Đối với Chiến du học là khát vọng là niềm hoài bão trong Chiến bao năm qua. Cuộc gặp gỡ ban đầu dù chưa ai khẳng định điều gì nhưng hầu như mọi việc đã được sắp xếp ổn  thoả sau khi Chiến nói lên nỗi lòng mình:

-           Hôm nay có đủ mặt những người thân yêu nhất trong cuộc đời của con. Nhất là ba Tâm hơn hai mươi năm qua dù xa cách nghìn trùng nhưng vẫn không lúc nào nguôi thương nhớ. Sự hiện diện của ba hôm nay với ý định góp phần bồi đắp tương lai cho con đã nói lên trách nhiệm cao cả của một người cha. Con rất trân trọng và xin tiếp nhận...

Tâm nghe lòng nhẹ nhõm. Anh không chờ đợi gì hơn ngoài những lời nói của đứa con thương yêu mà hơn hai mươi năm qua hình ảnh nó mãi đan chéo trong tâm trí anh dù chưa rõ nét. Ngân vẫn bình thản và anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần  để đón nhận dù lời nói của Chiến như lưỡi dao khứa nát tim anh. Vân thì không biết nên vui hay nên buồn lòng Vân thật mâu thuẫn? Vui vì Tâm bình an trở về Chiến đã trưởng thành thật sự. Nên buồn chăng khi Chiến sắp rời xa tổ ấm đến một nơi tít mù xa dù bên cạnh con là người cha ruột thịt và chỉ sau năm năm Chiến sẽ trở về?

Nhưng. Chữ nhưng thật khắc nghiệt làm sao? Nó làm cho lòng mọi người chao đảo. Nhất là đồi với Tâm anh như chết lặng sau lời nói của Chiến đều đều tiếp tục:

-           Nhưng ba thông cảm cho con. Con không thể theo ba lúc này được dù du học là niềm khao khát của con  và đi rồi sẽ trở về. Bởi lẽ con ra đi sẽ làm xáo trộn tất cả cuộc sống đang êm đềm hạnh phúc này. Nhất là miệng đời sẽ dị nghị. Chắc ba cũng không muốn con mang tiếng bất nghĩa tham sang phụ khó!

Lời nói của Chiến đã dứt từ lâu. Nhưng dường như nó vẫn vang mãi trong tâm trí mọi người. Không ai sẵn sàng đón nhận lời nói đó dù là lời nói quá hợp lý hợp tình. Tất cả đều theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Trời ngoài kia xanh rờn màu lúa đang làm đòng.

Dường như có tiếng động cơ máy bay nổ giòn đưa một người vừa tách bến quê hương. Đã là bến chắc chắn thuyền sẽ quay trở lại.

ngacthuy

ngac thuy

Gửi Mai Mỹ Hạnh.
Cám ơn lời khen. Gần đây có thêm chuyên mục như Nhật Quang Kiếm phổ Hình ảnh khắp nơi 100 bài thơ hay ... không tải lên trang chính mà chỉ nằm trong danh mục. Bạn đọc muốn xem phải lưu ý danh mục mong bạn đọc thông cảm.

mai mỹ hạnh

chào ĐẤT ĐỨNG!
phong phú chủng loại bài vỡ.Tốt.Nhưng gần đây cách bày trí bài vở hơi khác trước không thấy trải phơi sẳn cả bài trên blog mà lại gom vào cái tựa đề chút xíu để ở mục "những bài gần đây" trong khi nó lại là bài mới khiến người vào blog dễ không nhìn thấy có nhìn thấy cũng kém phần quyến rủ họ vào đọc bởi thiếu ấn tượng trực quan.Đề nghị Đ Đ nghiên cứu lại xem.